
ó như một nỗi khuây khỏa. Rời máy
điện thọai ra, tôi có một cảm giác rất lạ: Lam Thảo gần giống như câu
chuyện cổ tích có từ một thế kỷ trước, ấy thế mà tôi vẫn nhớ được tên,
được số máy điện thọai của anh ấy. Chẳng khác nào bỗng đột nhiên được
mang trở lại vào trong quá khứ xa xôi – thật kỳ lạ! Nhưng tôi không muốn gọi cho anh ấy nữa. Trở lại cái thời Lớp Chín ấy tôi chẳng có chút tự
tin nào về mặt trí tuệ tôi ngang hàng được với anh, và tôi nhận thấy cho tới bây giờ điều đó vẫn chẳng có gì thay đổi.
Quả Đống nói với tôi rằng anh ở cùng với mẹ.
Anh có một chiếc máy vi tính ở trong phòng, một điều làm người ta phải ngạc nhiên vào lúc ấy. Anh ngủ trên một cái giường kê rất thấp, anh nói mình dị ứng với độ cao. Tường phòng anh treo đầy kín ảnh, có hai bức rất
lớn: một bức chụp anh lúc hai mươi tư tuổi, một bức chụp cô em gái anh
lúc mười chín tuổi. Trên giá sách của anh có nhiều tập thơ của Cố Thành, Bắc Đảo, Tây Xuyên và rất nhiều cuốn sách mà tôi thèm muốn.
Tôi đi gặp anh vào một buổi chiều, và một người bạn khác của anh cũng có
mặt ở đó. Người đó thấp, gầy, và đen. Quả Đống gọi anh ta là Vương Đồng
chí. Ba chúng tôi đang trò chuyện ở bên cổng thì một thanh niên dắt xe
đạp đến trước Vương Đồng chí và thì thầm, “Có tí trắng nào không?” Vương Đồng chí ớ người không hiểu anh ta nói cái gì.
“Cái gì?”
“Bột ấy!”
“Không…” Súyt nữa thì Vương Đồng chí chết ngất đi vì sợ! Và quả là vậy, một tay
công an đã xuất hiện ngay khi gã thanh niên vừa đi khỏi.
“Cứt! Trông tôi có giống một thằng hít heroin thật không?” Quả Đống và tôi cùng cười nhạo anh ta.
Trở vào trong phòng, Vương Đồng chí bắt đầu nói nhăng cuội về “bọn punk”,
rằng bọn đó là một nhóm những kẻ hư vô chủ nghĩa, và quá thể là vênh
váo. Quả Đống và tôi đã điên tiết đến nỗi chúng tôi chẳng thể làm gì
khác ngòai cười trừ. Thế rồi anh ta lại gọi tôi là “cô bé punk” của anh
ta. Cái giọng dạy đời của anh ta làm tôi cáu tiết.
Một lúc sau, một cô gái gọi điện cho Quả Đống và hẹn anh đến quảng trường
Thiên An Môn. Quả Đống muốn từ chối, nhưng chẳng biết làm cách nào. Sau
khi anh gác máy, Vương Đồng chí hỏi anh rằng ai đó. “Một cô bạn ở Viện
Điện ảnh Bắc Kinh,” anh nói. “Khỉ thật, ta cùng đi Thiên An Môn vậy.”
Vậy là chúng tôi đi. Quảng trường ninh ních người. Vô sỉ Vương Đồng chí
tiếp tục lải nhải rằng sao tất cả lũ thối tha này lại không ở nhà của
chúng nó. Rồi anh ta bắt đầu chọc giận cả tôi. Bất cứ tôi nói cái gì thì Vương Đồng chí phản đối cái đó. Ví dụ tôi nói tôi định mua một cái điện thọai di động, thì anh ta nói, “Cô bé punk à, thứ đó không hợp với bọn
punk chúng ta. Bọn ta có máy nhắn tin là tốt lắm rồi.”
Cuối cùng chúng tôi vào một quán bar, nơi bọn họ uống bia, còn tôi uống nước cam. Tôi không nhớ rằng chúng tôi đã ở trong quán rượu bao lâu bởi tôi
không để họ nói mấy giờ mấy giờ với tôi. Tôi không nghĩ đến chuyện về
nhà. Họ hát karaoke; tôi không hát. Quả Đống hỏi vì sao. Tôi nói tôi
ngượng không quen, có thể là sau này.
“Khi nào vậy?” anh hỏi dồn.
“Sau này.”
Vương Đồng chí luôn luôn hát lạc một nhịp tất cả các bài anh ta gào. Và Quả
Đống làm một bài lạc hết cả điệu là “Hoa phòng cô nương”. Bọn họ uống
rất nhiều. Chắc phải quá hai giờ sáng chúng tôi mới rời khỏi chỗ đó,
nhưng tôi cũng không chắc lắm.
Ở bên ngòai gió lạnh, Quả Đống đã hỏi một câu làm tôi muốn điên tiết,
“Bao giờ thì em về nhà?”. Tôi lờ anh đi, nhưng tôi cảm thấy bị tổn
thương. Có thể anh cũng phát hiện thấy điều đó. Chúng tôi túm lấy một
cái taxi và chạy xuống cái đại lộ gần như không một bóng người. Tôi gục
đầu vào vai Quả Đống và ôm chặt cánh tay anh. Hai tay tôi giá lạnh.
Những ý nghĩ như đang chao đảo trong đầu.
“Có những chuyện em chẳng muốn nói ra một chút nào,” tôi nói.
“Vậy thì đừng nói gì cả,” anh nói để vỗ về tôi.
Cuối cùng, taxi dừng bánh. Thời gian trôi qua vun vút nhưng cũng lại chậm lê thê. Lúc ấy ý nghĩ quay về nhà khiến tôi hãi hùng, bởi vì bố mẹ tôi
chắc sẽ giết chết tôi mất. Không nói một lời nào, Quả Đống vòng tay ôm
lấy người tôi. Cuối cùng anh nói, “Việc ngày mai thì đợi đến ngày mai
hẵng lo.”
Tôi đi được mấy bước, rồi dừng lại và nói, “Nhìn trên kia kìa. Có một ngôi sao.”
“Làm gì còn ngôi sao nào,” Quả Đống nói, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu
trời giống như một bức tranh. Xung quanh chúng tôi, không có bất cứ gì
hết ngòai sự tĩnh mịch, một chốn yên lặng. Chúng tôi như một chú bé và
cô em gái nhỏ của chú ta đang cùng nhau chầm chậm cất bước.
Lên gác anh mang cho tôi một chậu nước ấm. “Em rửa mặt đi,” anh nói. Rồi
anh lại ra ngòai và trở vào với một chậu nước khác. “Để em rửa chân.”
Anh nhường cho tôi ngủ trên giường; anh nằm trên ghế sofa.
Dậy sớm tinh mơ vào sáng ngày hôm sau, tôi đọc sách một lúc lâu, rồi ra
ngòai và thấy anh nằm ngủ trong phòng lớn. Cái chăn đắp trượt quá nửa ra khỏi giường. Tôi cẩn thận nhấc nó lên và đắp lại cho anh. Anh mở mắt
ra. “Dậy sớm thế sao?”. Tôi bê một chiếc ghế đẩu lại bên giường và ngồi
xuống. Chúng tôi trò chuyện một chút, hơi dấm dẳn. Tôi nói tôi có