XtGem Forum catalog
Búp Bê Bắc Kinh

Búp Bê Bắc Kinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321904

Bình chọn: 8.00/10/190 lượt.

a

không đi dạo một lúc,” tôi gợi ý. Lý không trả lời. Chúng tôi đi đến một cửa hiệu bán đĩa hát và video đối diện với ngõ của anh, nơi những đĩa

copy trộm nhạc rock’n’roll Hồng Kông chỉ bán với giá năm tệ một cái. Tôi thậm chí chẳng có nổi năm tệ. Sau một hồi lục lọi hàng chồng đĩa mà cả

hai chúng tôi không ai định mua cái nào, tôi nói, “Về nhà thôi.”

“Sao lúc nãy em bảo muốn đi dạo kia mà?”

“Thôi đi vạy,” tôi nói. “Em không thích nữa.”

Tôi không còn hứng thú để đi dạo.

Trở về phòng của anh, chúng tôi trèo lên giường nói chuyện phiếm và xem

sách. Anh trở nên rất triết lý. Anh bảo tôi nên chăm chú vào việc học

tập, nhưng chỉ nguyên nói đến trường lớp là tôi đã muốn phát điên, cho

dù tôi rất hiểu điều anh muốn nói. Chỉ có điều tương lai đối với tôi là

một thứ huyền bí; tôi không hề có một ý niệm nào về việc mọi thứ sau này sẽ ra sao. Lý Kỳ muốn rằng tôi phải sống một cuộc sống đúng đắn và

không dẫm chân vào con đường của anh. Anh không muốn tôi một ngày sau sẽ có kết cục như anh bây giờ, cô độc một mình nơi đất khách, túng quẫn,

thất nghiệp, không sự nghiệp, không tình yêu. Sống nhờ vào tiền bố thí

của gia đình. Anh nói tôi nên thi vào một trường Đại học, rồi tìm một

công việc kha khá. Hiển nhiên là anh không được sống sung sướng, và sống ở Bắc Kinh khiến anh luôn cảm thấy bất an, vô vọng. Nhưng tôi không

phải như thế. Tôi muốn một cuộc sống sung sướng, tràn đầy ý nghĩa. Thế

nhưng tôi đã chẳng học hàng gì cả suốt năm lớp chín ở trường phổ thông

cơ sở, không tóan, không lý, không hóa gì cả. Có thể là mọi thứ đều do

hormone thời trẻ đang tác oai tác quái. Tôi chỉ viết tiểu thuyết, và

thầy giáo chủ nhiệm luôn cho tôi là một con điên, chỉ thiếu nước giết

chết tôi. Giờ thì tôi lại ghi danh chui vào một ngôi trường tàn bạo

khác, nơi tôi phát sợ cả các giáo viên, hiệu trưởng, và tất cả các chủ

nhiệm. Quá thu mình trong nội tâm, tôi thấy thật khó để thể hiện bản

thân, và càng khó hơn khi giao tiếp. Tôi quá thành thực.

Cô đơn biết bao, nhưng đời là thế.

Lúc này hay lúc khác, tôi để Lý Kỳ đọc một vài đọan văn và bài thơ tôi

viết, nhưng anh nghĩ chúng không xứng đáng để anh phải đọc. Có thể đối

với anh tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi thực sự chưa bao giờ có một ý nghĩa

gì đối với anh. Sau này anh đã nói với một người khác rằng khi đó tôi ăn mặc giống như một thằng bé con.

Triết lý của Lý đại để là mấy câu thế này: “Thượng đế tạo ra sự sống không

phải là xuất phát từ lòng tốt, chắc chắn là như vậy, và ban tặng trí tuệ cho nhân lọai chỉ là một hành động ác ý. Tất cả là phi lý. Nếu kẻ nào

muốn tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, thì nói chung kẻ đó đang mắc bệnh khác

thường, và Thượng Đế cũng chỉ là thứ chó chết tệ hại khác thường…”.

Những từ mà anh thích nhất đại lọai như là huy hòang, phi lý và năng

lượng vô dụng. Tính lập dị u ám của anh đã chặn hết mọi khả năng dính

mắc tình cảm thật sự đối với một ai khác, đặc biệt là tình yêu. Nhưng kể cả là như vậy, vào thời gian ấy, trái tim tôi hòan tòan gắn chặt với

anh. Tôi không gọi anh là bạn trai, vì anh chẳng phải, nhưng khi anh nói về Thái Vân và vẫn tiếp tục nhắc đến cô ta như là bạn gái của mình, đó

là một sự hành hạ tuyệt đối. Nhưng điều đó vẫn không nhăn được tôi muốn

gặp anh càng nhiều càng tốt, muốn ở cùng với anh. Tôi đến chỗ anh vào

mỗi thứ Bảy, mang theo đủ lọai quà bánh, thứ ăn theo người – như ô mai,

bánh quy, kẹo gôm, đại lọai vậy. Anh bảo tôi tiết kiệm tiền, và lần sau

thôi đừng mang những thứ thế này đến. Nhưng điều đó không ngăn anh lần

nào cũng ngườiốn ngấu mấy thứ đó một cách sung sướng. Tôi thậm chí còn

vui thích với ý định mua cho anh đệm mới, rồi chăn, rồi vỏ gối. Ngày này đến ngày khác, tôi luôn nghĩ đến việc làm gì đó cho anh, điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khó tả, phấn chấn khó tả.

Thọat đầu người đần bà tóc bạc bó chân – bà chủ nhà của anh – đưa mắt nhìn

chúng tôi như một con diều hâu bất cứ khi nào chúng tôi ra ngòai ăn cơm. Nhưng về sau, bóng dáng của chúng tôi không còn gây chú ý với bà ta

nữa, và bà ta đã coi tôi như bạn gái chung sống với Lý Kỳ. Lúc trước bà

ta còn coi Lý Kỳ như thằng nhãi ngố, bây giờ thì không dám nữa. Anh nói

đùa rằng từ giờ trở đi, mỗi khi tôi đến thì tốt nhất là tôi nên dán một

tờ giấy ở cửa, ghi rõ ràng, “Đang bận thảo luận, xin chớ quấy rầy.” Anh

cho rằng điều đó thật buồn cười, và đã lấy ra một mảnh giấy, thật cũng

là một lọai ngườiốc, viết nguệch ngọac lên đó mấy chữ đại tự, rồi dán

lên cửa. “Thế này hay đấy. Sẽ không có ai quấy rầy chúng ta nữa,” anh

nói. Trưa và tối chúng tôi thường đi ăn sủi cảo và cháo; có khi ăn mì

hoặc vằn thắn. Mỗi thứ bảy chúng tôi đều như thế, và tôi chẳng bao giờ

chán.

Sau khi ở cùng nhau, tôi tiếp tục gửi thư cho anh, cho dù anh đã thôi viết

cho tôi. Thỉnh thỏang vào giờ học đánh máy, trong cơn bốc đồng, tôi gõ

vội trên máy chữ một bức thư với thứ tiếng Anh khủng khiếp. Đối với tôi, điều đó thật lãng mạn, còn với anh, nó có lẽ chứng tỏ tôi ngốc nghếch

đến thế nào.

Thời gian trôi đi, tôi đã quên mất không nhớ được chính xác những