Old school Easter eggs.
Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324192

Bình chọn: 8.5.00/10/419 lượt.

anh đang ở tiểu khu Liên Hoa, ngồi trong

nhà chờ đợi Tân Hạ Noãn. Lúc anh phá cửa đi vào, nhìn thấy trên bàn la

liệt các chai rượu cùng mảnh vụn sót lại từ món bánh ngọt, mày anh nhíu

chặt chếch cao.

Liêu Tu vẫn xoa xoa thái

dương đang đau nhức, thản nhiên nói: “Lúc trước tôi chia tay với Hạ

Noãn, nghĩ đến cậu yêu thương chăm sóc cô ấy, không nghĩ tới cậu lại gây thương tổn cho cô ấy.”

Lục Tử Ngân khóe miệng cười nhạt, cũng không biết chính mình cười nhạo đối phương hay là đối với

bản thân, anh thô bạo nói: “Cậu cũng biết An Ny?”

“Bạn gái cũ?”

“Phải”

“Cậu luôn miệng nói thích Hạ Noãn, như thế nào ở nước ngoài kết giao bạn gái?”

“Bởi vì không có hy vọng,

hay phải chăng vì cô đơn. An Ny giúp tôi rất nhiều thứ, khi tôi vẫn còn

là một nhân viên chứng khoán, chính cô ấy mang tôi đi gặp mặt nhiều

khách hàng lớn, sau đó tôi nhân cơ hội cùng khách hàng lớn nhất của mình trúng đậm chứng khoán, cũng vì vậy mà quen biết được với Cổ Thần, có

thể nói không có An Ny sẽ không có tôi bây giờ. Tôi vẫn thực cảm kích cô ấy. Lúc trước cậu nhìn thấy cô ấy đứng ở bên cạnh tôi, khi đó cô ấy

không phải là bạn gái tôi, mà là trợ lý, thực đơn thuần loại quan hệ

này.”

“Sau đó?”

“Sau đó? Cậu còn nhớ khi ba cậu sắp phá sản, cậu đang ở công ty chứng khoán làm công, đã nói cho

tôi biết chuyện về Tân Hạ Noãn và công ty điện tử của gia đình cậu

không?”

“. . . . . .”

“Tôi đến Mĩ, vì muốn kiếm

càng nhiều tiền. Có được nhiều tiền về sau, tôi phát hiện thời gian đã

qua lâu như vậy. Tôi lại hay tin Tân Hạ Noãn đã đính hôn, cậu nói tôi

còn có cơ hội sao?”

Lục Tử Ngân cười lạnh, “Tôi vẫn luôn tin Tân Hạ Noãn yêu mình, nghĩ đến cô ấy không thể không có

tôi. Sau đó tôi lại phát hiện ra tôi đã xem nhẹ thời gian đã qua . Tôi

nghĩ tìm đại một người khác để quên đi, mà người phụ nữ này ở bên cạnh

tôi vô cùng cuốn hút, ngay cả thầy tôi cũng từng khuyên tôi, An Ny không chỉ giúp đỡ tôi trên con đường sự nghiệp, ngay cả đời sống cũng rất

tươi sáng. Tôi liền quyết định đi đến mối quan hệ tình cảm với cô ấy.”

Liêu Tu tiếp lời anh nói:

“Về sau cậu biết được tình hình kinh tế nhà tôi không khả quan, nảy sinh tâm kế, làm cho tôi và Hạ Noãn chia tay?”

“Cậu sai lầm rồi.” Lục Tử

Ngân nhìn Liêu Tu, “Nguyện vọng ban đầu của tôi, chính là muốn khảo

nghiệm con người cậu, rốt cuộc cậu là yêu Hạ Noãn sâu đậm đến đâu. Chính cậu làm cho tôi thực thất vọng, một khi kết quả đã như vậy, tôi liền

cấp cho chính mình một cơ hội, vì thế tôi muốn quay về, trở về nước.”

“Phải không?” Liêu Tu nở nụ cười, cảm xúc tựa hồ không phải tốt lắm, anh mệt mỏi xoa nhẹ thái dương mình, cảm thấy cơn đau đầu không khá lên là mấy, anh chưa từng biết

rằng bản thân mình còn có thể say đến choáng váng thế này.

Liêu Tu không muốn tiếp tục nghĩ ngợi, anh biết rõ bản thân nói không nổi nữa, anh đứng dậy định

rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn Lục Tử Ngân nói

một câu, “Tôi không biết giữa hai người trong quá khứ đã xảy ra chuyện

gì, hơn nữa cũng không muốn biết lý do của cậu, tôi chỉ quan tâm hiện

tại trước mắt, thời gian này đến lượt tôi khảo nghiệm cậu, nếu cậu không xử lý tốt chuyện này thì xin lỗi, tôi sẽ không nhường cho cậu nữa đâu.”

Lục Tử Ngân thản nhiên nói: “Được.” Tay anh đặt nhẹ nhàng ở trên trán Tân Hạ Noãn, anh xem thử Tân Hạ Noãn có bị sốt không, không biết cô gái này rốt cuộc đã hành hạ bản

thân đến mức nào, uống nhiều như vậy rượu.

Tân Hạ Noãn chỉ cảm thấy

trên đầu có cái gì đó mát lạnh lan tỏa khiến cho thân mình khô nóng của

cô thực thoải mái, cô không ngừng cuộn tròn người lại gần anh. Lục Tử

Ngân cầm bàn tay bị thương của cô, thì thầm: “Em yêu, chúng ta tin tưởng nhau có được không? Cho anh thời gian, anh sẽ xử lý chuyện này.”

Đương nhiên kẻ say rượu như chết Tân Hạ Noãn căn bản không nghe thấy những lời này, cô như trước

thực bình thản chìm trong giấc ngủ, trên mặt nước mắt sớm đã khô, nhìn

không ra nỗi u sầu phảng phất.

Tân Hạ Noãn xoa lấy thắt

lưng, khẽ rên rỉ, mở to mắt thấy chính mình cư nhiên ngủ trên giường lớn của Lục Tử Ngân ở biệt thự Vạn Tùng Sơn? Cô bị dọa cho khiếp đảm, từ từ ngồi dậy, bốn phía không người, tựa mình vào đầu giường để định thần,

chỉ có ánh sáng nhạt của ban mai chiếu rọi qua bức màn trong phòng, tố

cáo mặt trời đã lên cao từ lâu. Tân Hạ Noãn thở hổn hển đi dép lê chạy

ra khỏi phòng, vừa đúng lúc va phải Lục Tử Ngân đang đi vào, cả người

ngã vào lồng ngực ấm áp của Lục Tử Ngân. Lục Tử Ngân cũng thuận tay ôm

chặt lấy cô, “Em yêu, tối hôm qua ngủ ngon không?”

Tân Hạ Noãn giật mình, nghĩ muốn thoát khỏi vòng ôm ấm áp của Lục Tử Ngân, hiểu ý Lục Tử Ngân gắt

gao siết chặt, khóe miệng cong lên một nụ cười hả hê, đắc ý.

Tân Hạ Noãn cắn cắn môi, “Buông em ra.”

“Hôm nay anh cùng em đi cắt chỉ. Vết thương trên tay em, anh xem rất đau lòng.”

Tân Hạ Noãn nhìn vết thương trên tay mình đang dần lên da non hồng nhạt, liếm môi không nói, nhớ

đến lời nói ngày hôm qua, lặp lại một lần, “Lục Tử Ngân, chúng ta dừng

lại đi, em không nghĩ. . . . . .”

Lục Tử Ngân không chờ Tân

Hạ Noãn nói