g ngùng. Tiền Tam Nương thoải mái, thông cảm nói “Không có việc gì, con tiếp
điện thoại”.
THN cầm lấy di động, nhìn màn hình hiện số người gọi, quả
nhiên là bạn tốt Mạn Ny, cô mới vừa nghe máy đã nghe tiếng Mạn N y vang lên giữa
âm thanh ồn áo, “Hạ Noãn, nhanh tới quán bả Duy Nạp Tư”.
“Làm gì?” THN có chút thắc mắc, bình thường cô nàng này
không phải luôn cùng tình nhân triền miên bên nhau sao? Sao lại tìm tới cô?
Đang yên lành sao lại gọi cô tới quán bar?
“Tất Phương uống rượ, say bí tỉ, tớ một người khiêng không nổi”.
“Thế thì quan hệ gì tới tớ?” THN nhăn trán, vô lực nói.Đây
là lần thứ mấy rồi? Cô chẳng lẽ là người khuân vác riêng của cặp đôi này sao?
Có lúc THN thực hối hận lúc trước khi Mạn Ny ăn chơi trác táng đã giúp khiêng
cô ấy về, có lần đầu liền có lần thứ hai, về sau càng lúc càng phải giúp.
“Vốn cũng không muốn phiền toái cậu, nhưng gót giầy tớ bị
gãy, mà trong quán bar không quen ai cả, nếu có mấy tên háo sắc tới kiếm chuyện
tớ biết phải làm sao đây…” Đầu dây nêm kia bắt đầu khóc nức nở.
THN bất lực ngửa cổ nhìn trần nhà, nhưng sau lại thấy đây lại
là một cơ hội tốt, cô có thể mượn cớ này rời đi. Sau khi tắt máy, cô quay sang
nói cùng người lớn trong phòng “Thật ngại, một đồng gnhiệp của con tăng ca, muốn
con hỗ trợ, con phải chạy về chung cư một chuyến”.
“Không vội, công việc là quan trọng nhất”. Chiều này vừa
tung ra lập tức lừa được Lục tham mưu, người luôn lấy sự nghiệp là chính.
THN vội vàng cười, đứng lên, chuẩn bị ba mươi sáu kế tẩu là
thượng sách, không nghĩ Lục Từ Ngân cũng đứng lên theo cô”Để anh đưa đi”.
“ Không cần, em có xe, để tự em đi”.
LTN nhíu mày. Mẹ Tần ngay lập tức tiếp lời “Kỹ thuật lái xe
của con thật tệ, xe mới mua là đem làm trầy hết, trời đã tối muộn, vẫn nên là để
cho anh Tử Ngân đưa con đi”.
“Đúng đấy, trời tối rồi, Hạ Noãn, vẫn là để Tử Ngân chở con
đi”. Tiền Nam Nương cũng nói thêm vào.
Nhìn thấy bậc cha mẹ đều mong chờ cô đáp lời, cô cũng không
muốn trái ý họ, đành làm ra bộ cảm tạ, nói với LTN” “Phiền toái anh rồi”.
“Không có việc gì”.
…..
Đây là lần thứ hai THN ngồi trên xe đàn ông. Lần trước là ngồi
trên xe Tất Phương. Khi đó Tất Phương đưa Mạn Ny về nhà, vừa vặn Mạn N y cùng
cô đi chung một đường về , liền thuận tiện mang cô đi theo. Khi đó, ngồi phía
sau, nhìn thấy hai người yêu nhau trông thật tình cảm, trong lòng cô từng ảo tưởng
một ngày nào đó cô cũng sẽ cùng người yêu ngồi ghế trước, nhất định sẽ giống
như Mạn Ny, cười thật ngọt ngào hạnh
phúc.
Nhưng hôm nay, cô ngồi ghế trên, lại không có cảm giác ngọt
ngào như vậy, vì người bên cạnh trước tay tay lái không phải bạn trai cô mà là
vết thương lòng trước kia của cô. Vết thương ấy, tưởng nhiều năm sẽ liền lại, sẽ
trở thành quá khứ. Nhưng rõ ràng là không thể quên được, cô đã thầm mến chính
người con trai mười năm mình kêu là anh trai.
“Em muốn đi đâu?” LTN đem xe ra khỏi khu nhà, thâm thúy hỏi
lại. THN mới lấy lại tinh thần, sửng sốt vì chợt nhớ ra là mình đã nói dối, cô
ngượng ngùng nói” Kỳ thật là em không phải muốn đi công ty”.
“Anh biết”.
“Sao…” Cô nói dỗi dễ nhìn ra vậy sao? Anh như thế nào biết
cô sẽ không muốn tới công ty.
LTN liếc mắt nhìn cô, mặt không chút thay đổi hởi “Làm sao?”
“Quán bar Duy Nạp Tư, anh biết không?”
“Có hướng dẫn”. Dứt lời, anh quay đi, tiếp tục lái xe.
Anh tực hồ đối với việc cô đi quán bar không có vấn đề gì. Nếu
trước kia, anh thực sẽ có ý kiến bất kể cô làm gì. Cô không được làm cái này,
không thể làm cái kia, gì cũng hcỉ có thể nghe anh phân phó, bá đạo. Mà cô cũng
rất hưởng sự bá đạo của anh, cho tới bây giờ đều là theo giúp anh làm việc bá đạo.
Liền ngay cả khi anh vì một cô gái khác đánh nhau, cô vì anh mà nói dối cha mẹ
anh, nói anh ở trường học học bù.
Cô không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, cô biết anh từng có quá
khứ oanh oanh liệt liệt, hiện giờ gương mặt sao lại yên lặng thế, cô biết anh từng
bị bác Lục đánh cho trầy da tróc thịt
cũng không hề kêu đau, không hề rớt nước mắt. Cô cũng từng chứng kiến, đau lòng
nhìn thân ảnh mệt mỏi của anh, cái gì cũng không thể làm được. Chỉ có thể cho
anh mượn bờ vai mình dựa vào, yên lặng làm cô gái nhỏ phái sau anh. Cô chính là
thanh mai trúc mã của nah, mãi mãi là một đứa em gái mà thôi.
Cô cũng không còn trẻ tuổi, cô sợ đau, cũng không hi vọng
chính mình cùng anh có liên quan. Chỉ luôn nhắc nhở chính mình cảnh tỉnh và muộn
phiền vì chính mình vẫn yêu anh như cũ.
Cô nói:” Anh,anh nhất định phải giúp em tìm một người con
trai nào tốt ấy, hạnh phúc về sau của em gái, hoàn toàn dựa vào anh”.
Ở bên tay lái, thân mình LTN nhất thời cứng ngắc
Lục Tử Ngân tay vẫn siết chặt trên vô
lăng, mãi vẫn chưa động, bỗng nhiên anh quay xe, Tân Hạ Noãn theo quán
tính ngã người về phía trước. Tân Hạ Noãn có chút nghi hoặc nhìn Lục Tử
Ngân.
Anh chậm rãi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu “Noãn, em nghĩ nên lập gia đình?”
Tân Hạ Noãn cười xấu hổ, đáy mắt phẩng phất sương mù, có chút bất đắc dĩ, “Anh, nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau. Nam nhân tới
