
t cái đã biết.
“Cô nương, không bằng thôi đi.” Cẩm Dạ thở dài:
“Tiếp tục dây dưa như thế cũng không phải biện pháp tốt, mới vừa rồi……
Ách, phu quân ta xuống tay hơi nặng, như vậy đi, ngày khác nhất định ta
sẽ tự mình đăng môn đến thăm.”
Nghiêm Tử Trạm dùng sức ấn thái dương: “Thật sự ta không nghe nổi nữa.”
“Thiếu gia, sắc mặt người thật khó coi.” Xa phu thật cẩn thận liếc mắt chủ tử, lại nói: “Có phải người lo lắng thiếu phu nhân bị nha đầu hùng hổ kia
bắt nạt hay không?”
Còn có ai bắt nạt nàng! Nàng không đi bắt nạt người khác đã là Phật tổ phù hộ .
Nghiêm Tử Trạm mím môi: “Tích Kì.”
Bóng đen vụt qua.
Xa phu há hốc mồm, Tích hộ vệ đi ra khi nào, vì sao mình vẫn không phát hiện, quả nhiên, quả nhiên là cao thủ……
Nghiêm Tử Trạm thản nhiên nói: “Giải quyết toàn bộ, bịt miệng bọn họ lại,
trước khi mặt trời lặn ta phải hồi cung một chuyến, không cần lãng phí
thời gian nữa.” Dừng một chút, hắn lại nói: “Từ từ, trước thay ta điểm
huyệt nàng lại.”
Cẩm Dạ đột nhiên sợ hãi trong lòng, ‘nàng’ này sẽ không là mình đi?
Tích Kì nhanh chóng đi đến, hơi hơi cúi gập thắt lưng: “Thiếu phu nhân, đắc tội.”
Cẩm Dạ nhắm mắt lại, động lực phản kháng cũng không có, hắn và nàng hai
người võ công chênh lệch quá xa, không cần phải lãng phí sức lực, lo
lắng trước mắt, chẳng qua sợ tên Nghiêm Tử Trạm kia lại nghĩ ra chủ ý
chết tiệt nào……
“Chàng điểm huyệt của ta làm gì? Chẳng phải theo giúp ta lại mặt sao?”
“Bỗng nhiên ta muốn đến một nơi.” Nghiêm Tử Trạm cười đến cổ quái, đi tới bên người Cẩm Dạ, chần chừ một hồi lâu, mới nâng tay ôm nàng lên xe ngựa,
đầu gối còn chưa dính vào nhuyễn tháp, hắn đã buông rảnh tay, tùy ý nàng hoa hoa lệ lệ ở bên trên lăn hai vòng.
“Chàng đúng là kẻ vô liêm sỉ không biết thương hương tiếc ngọc.” Cẩm Dạ tức giận đến mức chửi ầm lên.
“Cứ việc mắng.” Nghiêm Tử Trạm cười cười, đứng dậy ngồi vào vị trí của xa
phu: “Để nàng cảm kích việc ta săn sóc như vậy, ngày thứ hai sau khi
thành hôn đã riêng mang nàng đi ngao du chốn cũ, giá –”
Xe ngựa cuốn bụi mà đi. “Lão gia.”
“……”
“Lão gia, ngài không có việc gì chứ?”
“Ta đang nghĩ, vì sao Cẩm Dạ không đến cùng ngươi.” Vẻ mặt Tô Khởi Vượng ai oán ngồi trên sạp trúc sau hậu viện, sắc mặt bị ánh mặt trời phơi nắng
đỏ bừng, ông cũng không tránh đi, cứ như vậy ngửa đầu tùy ý ánh nắng
chói chang tàn sát bừa bãi.
Sơ Tình thở dài: “Người vào phòng đi, vào rồi nói sau.”
“Ta không muốn đi vào, đã nhiều ngày ta luôn cảm thấy lạnh, nhìn thấy khuê
phòng trước khi Cẩm Dạ xuất giá vẫn giống như trước đây, ta liền…… không thể nói rõ cảm giác đó là gì.” Tô Khởi Vượng cau mày, khó nén mất mát.
Sơ Tình buông mắt, nhẹ giọng nói: “Có phải người đã lạnh lòng với tiểu thư hay không? Người không cần quá khổ sở, cũng không cần giận tiểu thư,
nàng có nỗi khổ.”
Tô Khởi Vượng lắc đầu: “Cẩm Dạ là đứa con gái
duy nhất của ta, xưa nay nhu thuận nghe lời, sao ta có thể trách cứ nó
được. Có điều ta nghĩ, ngày ấy nó mạo muội nhắc tới chuyện phải gả cho
Nghiêm tướng, sau đó mới chỉ ba ngày đã lên kiệu hoa, thời gian thật sự
quá ngắn ngủi, rất kỳ quái, huống chi, nó còn đưa ra thỉnh cầu vớ vẩn
như vậy……”
Nói tới đây bỗng nhiên nghẹn ngào, ông nhớ lại ngày ấy con gái hai mắt đẫm lệ quỳ gối trước mặt mình, vừa hoảng sợ vừa mắc cỡ
giải thích tất cả, nói là nàng may mắn quen biết thân thích của một quan lớn danh môn vọng tộc, có thể may mắn giành được cửa hôn sự này với
Nghiêm Tử Trạm.
Vốn là chuyện vô cùng tốt, nhưng vị chủ hôn trên
cao đường cũng không thể ngồi lên, ông sợ đến lúc đó đi hỉ yến sẽ khó có thể khống chế cảm xúc, vì hạnh phúc của nàng cũng đành cứng rắn buộc
mình ở lại nhà.
Trước mắt nghĩ lại ngay cả ngày vui của con gái
mình cũng không thể tham dự, hốc mắt Tô Khởi Vượng không khỏi đỏ lên,
gần như sắp rơi lệ: “Sơ Tình, ngươi nói Cẩm Dạ có ghét bỏ người cha này
hay không, ta chỉ biết việc buôn bán, hơi tiền đầy người, ở kinh thành
lại không có nửa phần thế lực, ngay cả chuyện lớn cả đời của nó cũng
không thể giúp đỡ.”
“Không phải, Nghiêm Tử Trạm thân là Tể tướng, tất nhiên không có khả năng cưới một cô gái bình dân, tiểu thư quen
biết thân thích nâng lên giá trị con người, mới có thể thuận lợi gả vào
tướng phủ, lão gia ngài chớ suy nghĩ miên man.” Sơ Tình quay đầu, có
chút giãy dụa muốn đem tình hình thực tế nói thẳng ra, lão gia tâm tâm
niệm niệm đều là tiểu thư, nhưng tiểu thư đã dặn dò tất cả, bảo nàng chớ để lộ hết, nhất là chuyện trở về Tống phủ. Nàng thật sự không hiểu,
tiểu thư và Nghiêm Tử Trạm kết thù sâu như thế, vì sao còn cố ý gả cho
hắn, thậm chí không tiếc liên thủ với Tống Chính Thanh mà nàng chán ghét từ tận đáy lòng.
Rốt cuộc là có ẩn tình gì……
“Ta nghe
nói, thân thích mà Cẩm Dạ quen biết tại triều đường rất có uy vọng, họ
gì nhỉ –” Tô Khởi Vượng gãi gãi đầu, suy nghĩ sau một lúc lâu vẫn chưa
nghĩ ra đáp án.
Sơ Tình kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng
cười nói: “Không nhớ nổi thì đừng cố suy nghĩ, nào, ta đỡ ngài đứng lên, chúng ta vào phòng chậm tán gẫu.” Thật lòng mà nói, giờ phút này áy náy ngất tr