
nhiên cười đến sáng lạn: “Cũng chẳng còn cách nào, để cho bọn họ nhìn một
cái, lại nói, Tể tướng đại nhân ngày thường xa tại triều đường, ngẫu
nhiên cũng nên hy sinh chính mình một chút, chế tạo chút lời đồn trà dư
tửu hậu cho dân chúng mới phải.”
Nghiêm Tử Trạm hừ lạnh: “Lôi kéo nàng mất mặt cùng, cũng xem như một loại bồi thường.”
Cẩm Dạ sửng sốt, đỡ vách xe đá nghiêng một cái, hung hăng đánh lui một
người đàn ông đang có ý đồ tới gần bọn họ, còn chưa tới thở ra một hơi,
bên ngoài xe ngựa lại là một đợt tiến công mới. Nàng miễn cưỡng ứng phó
vài lần, nhưng bởi vì nửa người trên bị hạn chế, nhanh chóng trở nên lực bất tòng tâm……
“Thân thủ thật tốt.” Nghiêm Tử Trạm mỉm cười: “Nhưng mà…… nàng không định đứng lên sao?”
Cẩm Dạ oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái, rốt cục bị lũ tóc đen mắc trên
đai lưng làm cho kiên nhẫn biến mất gần như không còn, một tay cầm chân
tóc, sau khi nàng chần chừ nửa khắc đột nhiên nghĩ ra ý tưởng, nhanh
chóng lao vào trong lòng hắn.
Nghiêm Tử Trạm tức giận: “Làm cái gì?”
“Cởi ra là được.” Cẩm Dạ cũng không ngẩng đầu lên, hai tay bận rộn cởi đai
lưng hắn. Không thể tưởng được mình thông minh cả đời, lúc trước lại
không nghĩ ra phương pháp ngắn gọn dứt khoát như trước mắt, quả thực ở
bên cạnh người này, liền dễ dàng bị luống cuống chân tay.
Nghiêm
Tử Trạm cau chặt mày, nàng cách hắn quá gần, một nửa tóc dài tản ra trên áo trắng của hắn, thậm chí chóp mũi có thể ngửi được hương khí lịch sự
tao nhã trên người nàng truyền đến. Thẳng thắn mà nói, thật ra không khó ngửi, nhưng vẫn như trước khó có thể chịu được, hắn xác thực xác thực
rất không thích người ta tới gần, cố tình cô gái này luôn lặp đi lặp lại nhiều lần vượt qua điểm giới hạn……
“Được rồi!” Cẩm Dạ vui sướng
ngẩng đầu, vì sức nặng của đai lưng kia, búi tóc trở nên hỗn độn, cây
trâm hồ điệp trên đầu cũng sai lệch hơn phân nửa.
Cùng thời khắc
đó, tiếng vải vóc bị xé rách vang lên hết sức rõ ràng, màn xe kia bỗng
dưng hóa thành mảnh nhỏ, ánh mặt trời chói mắt tiến vào, chiếu sáng cả
xe…… hỗn loạn.
Chân Cẩm Dạ trượt một cái, cứ như vậy thuận thế
ngồi trên đùi người nào đó, đương nhiên, Nghiêm Tử Trạm cũng không kịp
có phản ứng gì, không hiểu sao quanh mình xuất hiện rất nhiều người xem
náo nhiệt số lượng rất đồ sộ, làm cho hắn hoảng thần trong chốc lát.
“Ta nói sao xa phu kia cứ lao thẳng về phía trước, hóa ra là thượng bất
chính hạ tắc loạn đây.” Cô gái nói chuyện mặt mày thanh tú, không mặc la quần giống tiểu thư khuê các bình thường, ngược lại là thắt khố thêm
một đôi giày đen, tóc dài gọn gàng buộc ở sau đầu, lộ ra vầng trán nhỏ
nhắn, thật là một tiểu mỹ nhân.
[thượng bất chính hạ tắc loạn:
bậc trên ăn ở không chính trực, nghiêm túc thì chẳng thể làm gương và
dạy bảo được ai, do đó bậc dưới hư đốn bất trị là lẽ đương nhiên'>
Mà bên ngoài, người đi đường bán hàng rong, tốp năm tốp ba tụ cùng một
chỗ, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, chỉ trỏ hai người bọn họ –
“Cậu ấm nhà ai nhỉ, kinh thế hãi tục như vậy, rõ như ban ngày ban mặt mà cùng một cô gái ở trong xe ngựa làm việc cẩu thả này.”
“Cũng không phải, nhưng mà thật là tuấn tú, bà nhìn mà xem, làn da kia nét mặt kia……”
“Vương đại thẩm, bà đang nhìn gì chứ?”
“……”
Bên tai là tiếng huyên náo cuồn cuộn không dứt, Cẩm Dạ cảm thấy giờ khắc
này giống như đặt mình trong mười tám tầng địa ngục, bị nhiều tầm mắt
nhìn chăm chú như vậy, so với vạn tiễn xuyên tâm, càng cảm thấy khó chịu hơn. Chẳng qua kỳ quái là, nàng ngứa tim ngứa phổi đồng thời lại có một tia vui sướng khi người gặp họa, chỉ vì xưa nay Nghiêm Tử Trạm Thái Sơn sập xuống cũng có thể mặt không đổi sắc thế nhưng…… tái rồi.
[vạn tiễn xuyên tâm: vạn mũi tên đâm vào tim'>
Cái này thật là phấn khích.
Màu da hắn vốn mang theo chút bệnh trạng tái nhợt, trước mắt xem ra, càng
không thấy nửa phần huyết sắc, trong con ngươi đen ảo não cùng băng lạnh mỗi thứ một nửa, lệ khí giữa mày cực nồng.
“Sao nào, nàng còn không chịu đứng lên sao?” Nghiêm Tử Trạm gần sát mặt của nàng, rít từng chữ qua kẽ răng.
“Vừa rồi ta dùng sức quá nhiều, chân đã bị tê……” Cẩm Dạ bỗng nhiên phát hiện da mặt mình cũng dầy rất nhiều, so với việc bị người toàn kinh thành
chế giễu, thì việc nhìn phu quân mặt lạnh của nàng nổi trận lôi đình thú vị hơn nhiều, huống chi nàng đưa lưng về phía mọi người, hắn mới là cái đích cho mọi người chỉ trích.
Nghiêm Tử Trạm dùng sức nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy thất bại.
Cô gái này, đánh thì không đánh được, dọa cũng không dọa nổi, nhìn như
thuần lương kì thực nhanh mồm nhanh miệng, cách làm việc cũng khó có thể nắm bắt.
Khó giải quyết, thật sự là khó giải quyết.
“Hai
người các ngươi, mới vừa rồi là ai đá ta?” Cô gái hơi hơi dương cằm, mắt sắc lợi hại: “Ta lớn như vậy, còn chưa có ai dám đánh ta, hừ.”
Cẩm Dạ chậm chạp đứng dậy, dịch hai bước, muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua Nghiêm Tử Trạm, sau đó chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Coi như ta đá
đi.”
Nghiêm Tử Trạm mân môi, chống lại tầm mắt của nàng, cô lại định diễn trò gì đây.
Cẩm Dạ cười không tiế