
ng động, phu quân đại nhân, chàng lập tức sẽ biết.
Cô gái nhìn quét một lần giữa hai người, do dự, người đàn ông trẻ tuổi bên trong vừa nhìn đã biết là một thư sinh văn nhược, hẳn sẽ không biết võ, nhưng cô nương nói chuyện nhỏ này dáng vẻ yếu đuối nhút nhát như thế,
giống như là bị người ta hiếp bức.
“Thương Võ, giáo huấn tiểu tử thối này một trận cho ta!”
“Vâng.” Hai người đàn ông cao lớn có vẻ rất nổi bật.
Cẩm Dạ nghiêng đầu, nhịn cười rất là vất vả, ai ai, tuy nói có chút băn
khoăn, nhưng bảo vệ thê tử cũng là trách nhiệm nên có của trượng phu,
hắn sẽ không trách nàng đi.
Nếu bị đánh quá thảm, nàng sẽ ra tay
một cách thích hợp, nếu thật sự không chịu nổi, như vậy lúc về cẩn thận
giúp hắn bôi thuốc một lần đi.
Cứ quyết định như vậy.
Nàng yên lặng tránh đường, còn chưa đi ra hai bước, bàn tay đã bị người ta dùng sức túm lại.
“Nhanh như vậy đã phủi sạch quan hệ?” Nghiêm Tử Trạm sửa thái độ lạnh như
băng, vô cùng thân thiết cởi đai lưng xuống từ trên đầu nàng, mặt không
đỏ tim không đập đeo vào trước mặt quần chúng.
Mọi người thắt
lưỡi, kinh diễm trước mắt, cậu ấm quần áo không chỉnh này có khí chất
trác tuyệt, tư thái mở vạt áo cũng tao nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng,
nhất là độ cong của khóe môi giống như đang muốn mạng người khác, quả
thực là……
“Tai họa a.” Vương đại thẩm thở dài một hơi.
Cô
gái bĩu bĩu môi, dương tay vỗ vỗ bả vai thuộc hạ: “Thương Võ, tốc chiến
tốc thắng, chúng ta còn vội vàng đi tính nợ đó.” Quay đầu lại nói với
Nghiêm Tử Trạm: “Cho dù ngươi đẹp trai, ta vẫn phải báo thù, ngươi yên
tâm, ta sẽ bảo Thương Võ nhường ngươi ba chiêu.”
Cẩm Dạ tránh tay ra, những vẫn không thể tránh thoát, hắn túm tay nàng thật chặt, ý cười ở đáy mắt kết băng, nếu ánh mắt có thể giết người, sợ là nàng đã chết
trăm ngàn lần.
“Chàng cầu ta, ta sẽ giúp chàng.” Nàng dùng khẩu hình không tiếng động yêu cầu.
Nghiêm Tử Trạm cười lạnh: “Vậy thôi, tóm lại nàng vẫn phải về tướng phủ, đến
lúc đó……” Hắn hợp thời dừng lại, để không gian tưởng tượng cho nàng.
Cẩm Dạ nắm chặt tay, chiêu này cũng thật hiểm.
“Vị cô nương này, nếu cô không nỡ nhìn người trong lòng bị đánh, có thể lựa chọn không nhìn.” Cô gái nhíu mày, cây quạt nhỏ trong tay lay động:
“Trước mắt có thể nhường một chút hay không?”
Cẩm Dạ đứng tại chỗ, nội tâm rối rắm đến cực điểm.
“Thiếu, thiếu phu nhân, không thể để thiếu gia xảy ra chuyện gì được.” Phía góc có một âm thanh như la lên như quỷ rống quỷ kêu, mọi người quay đầu,
nhìn thấy xa phu bị đánh bật ra xa lúc trước tỉnh lại, còn khàn cả giọng bảo vệ chủ, thực làm người ta rung động.
Xa phu cố sức thở một
hơi, lại ồn ào trên mặt đất: “Mấy người các ngươi, trong mắt có vương
pháp hay không, bên đường…… bên đường vũ nhục mệnh quan triều đình.
Ngươi có biết thiếu gia nhà ta là ai không, người chính là Tể tướng
đương triều, các ngươi còn không mau quỳ xuống đền tội.” Nói xong, hắn
lại thấy an lòng một ít, công việc này tuy hơi khắc nghiệt, nhưng ít ra
tiền lương hậu hĩnh, cần phải nắm chặt cơ hội lấy lòng thiếu gia, miễn
cho bị đuổi ra khỏi phủ.
Tể tướng? Tể tướng!
Mọi người sợ
hãi, lại nghĩ tới những lời đồn trong tửu lâu, nghe nói Nghiêm đại nhân
bất cẩu ngôn tiếu dung mạo so với thần tiên, đầy bụng kinh luân cao ngạo như trăng phía chân trời, nửa câu sau không thể nghiệm chứng, nhưng nửa câu đầu thật là có hơn phân nửa chỗ tương tự với người đàn ông trước
mặt.
[bất cẩu ngôn tiếu: tính cách nghiêm túc, không nói cười linh tinh'>
“Đi mau, đi mau.” Nhanh chóng vẩy ống tay áo, mọi người như chim tung đàn.
Đường phố to như vậy nhanh chóng giải tán sạch sẽ, chỉ còn lại mười người,
Cẩm Dạ trợn mắt há hốc mồm, sớm biết báo ra danh hào của hắn hữu hiệu
như vậy, mới vừa rồi ở bên trong xe ngựa nên làm thế.
“Ngươi thật là Tể tướng? Chớ không phải là hù dọa ta.” Cô gái hoài nghi nheo mắt
lại, quay đầu nhìn một loạt người hầu phía sau mình, lại nói: “Bên người Tể tướng sao chỉ có vài tên nô tài như thế, tất nhiên là nói dối,
Thương Võ!”
Người đàn ông bị điểm danh vẻ mặt khó xử: “Tiểu thư, nếu thật sự là trọng thần triều đình, chúng ta không thể trêu vào.”
Cô gái lấy quạt gõ trán cấp dưới một cái, khinh thường nói: “Ngươi sợ cái
gì, Biện gia ta cửa hàng trải rộng kinh thành, lũng đoạn toàn bộ ngành
vải vóc, bài bạc, ngay cả hoàng đế cũng nể mặt cha ta, nếu thật sự phải
lên công đường cũng không thể rơi xuống thế hạ phong, lại nói, là hắn vô lễ trước, chẳng trách ta được.”
Biện gia? Cẩm Dạ có chút đăm
chiêu, hình như đã từng nghe qua Tống Chính Thanh đề cập tới vài lần,
thật là nhà giàu số một số hai trong kinh thành, cấu kết với quan lớn
cũng không phải chuyện không có khả năng.
Chẳng qua cho dù nói
như thế nào, tên Nghiêm Tử Trạm kia tại triều đường hô mưa gọi gió, chỉ
là một tiểu thương tất nhiên hắn sẽ không đặt ở trong mắt, tiểu thư Biện gia này không khỏi cũng quá tự tin. Đối với hoàng tộc mà nói, một kẻ là thần tử phụ chính quyền khuynh hướng dã, mà một kẻ khác là hoàng thương tốn chút thời gian có thể bồi dưỡng ra, bên trọng bên khinh liếc mắt
mộ