
mím môi,
đang muốn mở miệng bên ngoài lại truyền đến vài tiếng bước chân, nàng
vội vàng tiến lên, túm tay hắn thấp giọng nói: “E sợ tai vách mạch rừng, nơi này không nên nói chuyện với nhau, chúng ta……” Còn chưa nói xong,
chỉ thấy hắn nháy mắt nhảy ra cửa sổ.
Nhánh cây nhỏ như ngón út
trẻ con, Bùi Diệc Hàn lại vững vàng đáp xuống, vung tay áo đón gió, hồng y phiêu dật, cười khẽ với cô gái ghé vào phía trước cửa sổ: “Ngơ ngác
làm gì, lại đây.”
Cẩm Dạ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cây cổ thụ che trời kia chừng nửa khắc, sau đó chậm rãi túm làn váy, thật cẩn thận
trèo lên cửa sổ, nàng thực cố gắng muốn bảo trì tao nhã, nói thế nào
cũng là cố nhân cửu biệt gặp lại, nhưng sau khi đánh mất nội lực hành
động cũng trở nên đần độn vô cùng……
Cổ tay áo bị đá vụn ở bệ cửa sổ móc lấy.
Giày thêu khi rơi xuống đất bay ra một chiếc.
Bàn tay khi chống đỡ bảo trì cân bằng bị cọ xước da.
Mọi việc xảy ra bất tận như thế, rốt cục Cẩm Dạ hiểu được có khinh công tốt cỡ nào, thân nhẹ như chim yến lúc này nghĩ đến thật là hy vọng xa vời,
nàng chỉ có thể yên lặng không nói gì ngưỡng cao cổ, năm ngón tay không
cam lòng gãi vỏ cây, oán hận nói: “Sư phụ, làm phiền người xuống dưới
một chuyến.”
Bùi Diệc Hàn cười ngửa tới ngửa lui, không chút nào
keo kiệt khoe khoang hàm răng trắng: “Ngươi đang đùa cho vi sư vui vẻ
đúng không? Rất tốt rất tốt, giả vờ còn rất giống.”
“Nội lực của ta đã hoàn toàn biến mất.” Cẩm Dạ xoay người phủi phủi tro bụi trên một chiếc giày thêu.
Bùi Diệc Hàn mị hí mắt: “Tiếp tục.”
Cẩm Dạ chưa tiếp tục mở miệng, lăng lăng theo dõi hắn, trong mắt bịt kín
một chút không cam lòng, thật lâu sau mới thốt ra: “Là thật.” Nói xong,
có một bàn tay bò lên thắt lưng, lập tức thân mình nhẹ bẫng, lại trợn
mắt lần nữa đã ngồi trên cành, nàng quay đầu, chống lại ánh mắt nửa tin
nửa ngờ của hắn, không khỏi bật cười: “Thế nào, không tin?”
Bùi
Diệc Hàn đột nhiên cúi người qua, vây nàng giữa cánh tay cùng đại thụ,
vô cùng mềm nhẹ nói: “Ngươi xem, Tô Vô Nhan, người có thể gạt được ta
trên đời này cũng không nhiều, nhưng ngươi ngẫm lại, từ khi ngươi mười
tuổi năm ấy đã thành công lừa gạt sự đồng cảm cùng chút lương tâm ít ỏi
của ta, ngươi đã chính thức đăng quang thành yêu nữ giang hồ đứng đầu
bảng trong lòng ta.”
“Sư phụ, tên đồ nhi không phải Tô Vô Nhan.”
Cẩm Dạ cắn răng: “Bông hoa kia có tất cả năm cánh hoa, người từng nói
mỗi một cánh hoa đều có thể yêu cầu người làm một chuyện, đến khi đó sẽ
chặt đứt danh phận thầy trò, nếu tổng cộng chỉ có năm cơ hội, ta sao có
thể tùy ý lãng phí, chẳng lẽ lại tìm người tới đây nói dối bày trò cười
sao?”
“Cũng đúng.” Bùi Diệc Hàn nhún vai, bỗng nhiên lại cong
môi, lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt bên má phải: “Có điều nói không chừng bởi vì ngươi quá tưởng niệm vi sư mới ra hạ sách này.”
Cẩm Dạ nhìn mỹ nhan kia gần trong gang tấc, nhẹ giọng gọi: “Sư phụ.”
Bùi Diệc Hàn cười sáng lạn: “Muốn thổ lộ sao?”
Cẩm Dạ một chưởng vỗ lên đầu vai hắn, còn thật sự nói: “Chúng ta là thầy trò.”
“Không biết như vậy rất kích thích sao?” Bùi Diệc Hàn chậc lưỡi, nhìn trăng
tròn phía chân trời, phát ra một tiếng thở dài: “Vi sư bỗng nhiên lại
nghĩ đến tiểu thiếp của Trương viên ngoại đụng phải hôm đầu tháng ở chợ, cái loại tư vị cấm kỵ này…… Ai ai, nghịch đồ!” Hắn túm ra đôi bàn tay
đang số chết véo hai má mình, nghiêm mặt nói: “Không được làm càn, lát
nữa vi sư giới thiệu cho cha ngươi vài quả phụ trẻ.”
“Cha ta không ở nơi này.”
“Cái gì?”
Cẩm Dạ nhỏ giọng nói: “Nơi này cũng không phải Tô phủ, người không thấy
người đàn ông mới vừa rồi ở trong phòng ta sao……” Vừa dứt lời, cổ tay
nàng đã bị dùng sức giữ chặt, đau đến mức nàng hít một ngụm khí lạnh:
“Sư phụ, người lại làm sao vậy?”
Trong nháy mắt, nút thắt trước
ngực nàng đã hoàn toàn bị cởi bỏ, những dấu vết ái muội trên xương quai
xanh vẫn rõ ràng như cũ, ý cười của hắn đột nhiên biến mất không thấy,
có chỉ còn lại tràn đầy kinh ngạc, sau một lúc lâu mới quay đầu đi chỗ
khác: “Xem ra kinh hỉ lúc này thực quá lớn.”
Cẩm Dạ luống cuống
tay chân che lại, cứ việc đã sớm biết được hắn xưa nay hành động hỉ nộ
vô thường, nhưng dù sao vẫn có chút tức giận: “Bùi Diệc Hàn! Sao người
có thể vô lễ như vậy, ta cũng không phải đàn ông……“
“Ngươi thành thân?” Hắn ở trước mặt nàng vung tay một cái, lên tiếng ngắt lời.
Cẩm Dạ chần chừ sau một lúc lâu, chậm rãi gật gật đầu, sau đó vươn tay dài
nói: “Việc này tạm thời không đề cập tới, trước mắt người giúp ta lấy
lại nội lực, coi là một trong năm thỉnh cầu kia đi.”
Bùi Diệc Hàn thay nàng bắt mạch, thản nhiên nói: “Ta chỉ cảm thấy kỳ quái, cha ngươi xưa nay không thích phô trương, sao có thể ở trong tòa nhà sơn vàng nạm ngọc như thế, lúc trước khi ta từ sau viện nhảy vào, còn thấy rất nhiều hắc y nhân, nghĩ đến cũng là ngươi gả cho nhà giàu, phủ đệ thủ vệ sâm
nghiêm như vậy, cũng không thường thấy.”
Cẩm Dạ cúi đầu, thường
thường ưm một tiếng, nàng cũng không biết nên giải thích như thế nào cho phải, Tô gia Tống gia, trước mắt còn dính dáng đến Nghiêm Tử Trạm.
“Mạch tượng vững