
dưới là mặt cỏ dày, mới không bị hao tổn lục phủ ngũ tạng, có
điều khi mở mắt lại ngoài ý muốn thấy được người nào đó vốn nên ở thư
phòng, dung nhan tẩy đi mực nước như trước không có một chút tỳ vết,
chẳng qua tiếng nói nghe có chút hờn giận –
“Mới vừa rồi nàng nói chuyện cùng ai?”
Không ngờ lại có cảm giác chột dạ……
Cẩm Dạ mím môi, cũng không hiểu mình làm gì mà phải hết hồn, nói trắng ra
chẳng qua vừa rồi thoáng thân mật một chút với người đàn ông mang thân
phận sư phụ, sau đó sư phụ chân trước vừa mới đi, người nào đó họ Nghiêm đã tới rồi.
Sau đó thì sao?
Sau đó chính là tâm lý vớ vẩn như bị bắt gian tại giường này!
Kỳ quái, rõ ràng người này chẳng qua là trượng phu trên danh nghĩa, được
rồi, có lẽ về thân thể cũng miễn cưỡng xem như trượng phu, nhưng nàng
thực không tất yếu phải để ý đến mặt mũi hắn như vậy chứ, đến tột cùng
mình bị cái quái gì vậy……
“Ta đang hỏi nàng.” Thanh âm không kiên nhẫn tựa như nước lạnh, từ trên đỉnh đầu trút xuống.
Cẩm Dạ không lên tiếng trả lời, chỉ yên lặng đứng dậy, trước tiên đấm đấm
bắp chân sau cú rơi không nhẹ, rồi sau đó vỗ vỗ làn váy, chậm rãi đứng
thẳng, lúc này mới chống lại cặp mắt đẹp hàm chứa hờn giận kia: “Thiếp
thân bị phu quân bắt nạt thảm, không có tâm tình đi ngủ, lòng tràn đầy
oán khí không có chỗ phát tiết, đành trèo lên cây lầm bầm lầu bầu, không được sao?”
“Thú vị, ăn cướp rồi la làng sao?” Nghiêm Tử Trạm
ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Lý do bịa không tồi, nhưng ta
nhìn thấy có bóng người mặc áo hồng lướt qua, còn nghe được giọng nói
đàn ông.” Khi hắn tới phòng nàng tìm người mới phát giác trong phòng
rỗng tuếch, sau đó đi vào sân lại nghe thấy thanh âm nói chuyện với
nhau, cố ý phóng nhẹ bước chân, ai ngờ vẫn bị đối phương cảnh giác bỏ
trốn mất dạng.
Cẩm Dạ khẩu khí thản nhiên: “Chàng nhìn lầm rồi, cũng nghe lầm rồi, đã là đàn ông sao lại mặc áo hồng, quá mâu thuẫn.”
Nghiêm Tử Trạm cười lạnh: “Ta không muốn nhắc lại quá nhiều, nhưng……”
“Chàng rất để ý?” Không biết là nguyên nhân gì, Cẩm Dạ bị ma xui quỷ khiến
thốt ra một câu này, đợi đến sau khi lên tiếng, lại thiếu chút nữa hối
hận thối ruột, đây là vấn đề vớ vẩn gì, thật là mất tự nhiên.
Nghiêm Tử Trạm sửng sốt, hơi hơi nhướn cao mày: “Ta có để ý hay không thì liên quan gì đến nàng.”
Sắc mặt Cẩm Dạ ửng đỏ, cũng may đêm tối là sự ngụy trang tốt nhất, nàng lại đưa lưng về phía ánh trăng, thế này mới thoáng an lòng một ít, bình
tĩnh rồi bắt đầu không nhanh không chậm vòng vèo: “Tất nhiên có liên
quan, chàng là phu quân ta, chuyện ta để ý hy vọng chàng cũng để ý, mà
ta không thèm để ý thì chàng cứ nhắm một con mắt mở một con mắt, quên đi là được.”
“Cho nên chuyện này, nàng bảo ta đừng để ý, kỳ thật là vì trong lòng nàng có quỷ.” Người nào đó đi tới cạnh cây đại thụ, nhất
châm kiến huyết hạ kết luận.
[nhất châm kiến huyết: gãi đúng chỗ ngứa, nói đúng điểm mấu chốt của vấn đề'>
Cẩm Dạ không thể nề hà thở dài: “Chẳng qua ta chỉ hỏi chàng có để ý hay không thôi.”
“Ta không thèm để ý.”
“Vậy chàng cũng đừng hỏi.”
“……” Nghiêm Tử Trạm dùng sức nhắm mắt lại, kiên nhẫn rút hết không còn mấy,
gần như là nghiến răng nghiến lợi sửa lại mong muốn ban đầu: “Ta đây để
ý.”
Cẩm Dạ tràn ra tươi cười, ác liệt bổ sung: “Để ý cũng không
thể hỏi.” Nàng nhìn vẻ mặt đối phương âm u như gió thổi mưa giông trước
cơn bão, bỗng nhiên tâm tình tốt lắm, thử thúc dục tất cả chân khí tới
lòng bàn tay, lập tức lưu loát xoay người, chém gãy thân cây tầm tám
gang kia.
Nghiêm Tử Trạm không thể tin lui vài bước, lệ khí giữa trán tan thành mây khói, biểu tình cứng ngắc.
“Sao nào, phu quân đại nhân còn muốn hỏi không?” Cẩm Dạ quy củ đưa tay nắm
cùng một chỗ, nháy mắt đã trở về tư thái phục tùng dịu dàng, chậm rãi
nói: “Nếu còn muốn hỏi, ta không ngại gọi hết người hầu trong tướng phủ
ra, dù sao thời gian còn sớm, nhàn rỗi cũng vô sự, để bọn họ nhìn xem
kết quả luận bàn võ nghệ của chúng ta cũng tốt.” Hắc hắc hắc, tư vị uy
hiếp thật sự là quá thích.
Một trận trầm mặc.
Cuối cùng là chút giãy dụa nhỏ nhoi hàm xúc nghẹn khuất đầy hỗn loạn: “Chừng nào thì nàng khôi phục võ công?”
Cẩm Dạ nháy mắt mấy cái: “Vừa vặn là trước khi chàng đến.”
“Trùng hợp như vậy.”
“Đúng thế.”
Nghiêm Tử Trạm hơi hơi quay đầu đi, tình huống trước mắt đã không chỉ xảy ra
một lần, trong sinh mệnh hai mươi ba năm của hắn bị cùng một cô gái lặp
đi lặp lại uy hiếp nhiều lần, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Rốt cuộc
hắn đã cưới phải một thê tử như thế nào, rốt cuộc là rước thêm một phiền toái vào cửa ……
Kế hoạch vốn là sau khi thành thân sẽ bỏ mặc cái người gọi là Nghiêm gia thiếu phu nhân sang một bên chẳng thèm để ý
quan tâm, cho tới hôm nay nghĩ lại, dĩ nhiên vẫn chưa làm được .
Người này gọi là Tống…… Tống cái gì đó, quả thật là rất khó giải quyết.
Nghĩ thế, Nghiêm Tử Trạm dừng lại, đột nhiên phát hiện mình còn chưa biết
tên của nàng, trong thánh chỉ cũng không viết rõ ràng, tuy rằng lúc
trước nghe Tống Chính Thanh gọi qua một lần vào ngày thành thân, nhưng
không nhớ kỹ. Giờ phút này trong l