
g, này, này
thật sự là…… Ai nha, không nói .” Sơ Tình phối hợp chà chà chân, tư thái xấu hổ diễn vô cùng xuất sắc.
Bên kia bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, thanh âm vui cười đùa giỡn ban đầu cũng không còn.
Cẩm Dạ nghẹn cười, nha đầu kia đi theo bên người mình nhiều năm như vậy,
những thứ nên học thật ra học không thiếu. Nhẹ nhàng khụ khụ, nàng mềm
nhũn mở miệng: “Ta đã bảo chàng không cần như vậy, chàng càng muốn, ta
càng không thể gặp người.” Nàng nắm lấy tay Sơ Tình, ở trong lòng bàn
tay viết vài chữ –
Viết cái gì?
Sơ Tình mím môi, do dự sau một lúc lâu mới che miệng đưa lỗ tai đi qua: “Khóc lóc om sòm vô lại, mười phần ác phụ.”
Nghiêm – Tử – Trạm!
Cẩm Dạ dùng sức nhắm chặt mắt, lúc này đến phiên nàng ngứa tay, nàng thề,
đợi đến khi hồi phủ sẽ vạch trên khuôn mặt kia vài vạch, nếu không khó
tiêu tức giận trong lòng.
Sơ Tình giương mắt nhìn biểu tình tiểu
thư nhà mình, dở khóc dở cười, ở trong mắt nàng, Nghiêm tướng cùng tiểu
thư thật đúng là một đôi trời đất tạo nên, vốn tưởng rằng sau khi gả vào tướng phủ hai người sẽ quay lưng vào nhau, không thèm liếc mắt, nhìn
nhau thấy phiền…… Tuy rằng tình trạng hôm nay cũng coi như không thể hòa hợp, nhưng mà hai người kia ngây thơ đến mức không thể tin được, loại
hành vi giấu diếm cẩn thận vui đùa đối phương thật sự rất…… ra ngoài dự
đoán.
Có lẽ tương lai không xa, bọn họ sẽ thừa nhận mình mới là một nửa phù hợp nhất với đối phương cũng nói không chừng.
“Cô gia cũng thật là, tiểu thư mấy ngày nay cũng chưa được ngủ ngon, ngài
ấy còn giở lắm chiêu trò, trên lưng tiểu thư cũng……” Hợp thời dừng
miệng, bởi vì người nào đó đã không kiềm chế được chầm chậm đi ra từ bên kia bình phong.
“A.” Cẩm Dạ giả vờ kinh hô, lập tức nhanh chóng
xoay người, vừa đúng đem vài chữ trên lưng lộ ra một chút, lại cam đoan
không cho thấy rõ ràng. Bàn tay mềm vén y bào nhanh chóng phủ thêm, nàng một tay vuốt tóc, khẽ cười nói: “Đường muội, thế này thật đúng là không lễ phép.”
Một cái chớp mắt vừa rồi Tống Đinh Nguyệt đã thấy chữ
viết trên lưng đối phương, lòng lạnh lẽo, trống rỗng buồn thương đau đớn từ trái tim lan tràn, không thể nào bình tĩnh như trước. Hóa ra, những
ngày này nàng đều đang lừa mình dối người, chàng đã cùng nàng ta thân
mật như vậy, hóa ra, mình thật sự thua hoàn toàn……
Nhưng mà, tiện nhân kia sao có thể xứng, sao có thể xứng!
Sao có thể xứng gối cánh tay chàng tới bình minh, sao có thể xứng hưởng thụ nụ cười độc nhất vô nhị của chàng, sao có thể xứng cướp đi tất cả thuộc về chính mình ban đầu!
“Đường muội, muội làm sao vậy?” Cẩm Dạ
cười đến dị thường thoải mái, thuận tay vén tóc dài tới phía sau, hồng
ngân nơi cổ không có nửa phần che lấp, giờ phút này nàng ném đi tất cả
trói buộc, chỉ nghĩ muốn chiến thì phải chiến thắng hoàn toàn.
Cả người Tống Đinh Nguyệt giống như bị suy sụp trong nháy mắt, mắt đẹp mất đi thần thái, miệng ngập ngừng thì thào: “Cô không xứng.” Thất hồn lạc
phách bỏ lại một câu này, liền nghiêng ngả lảo đảo rời đi.
Sơ Tình lấy khuỷu tay trạc trạc tiểu thư nhà mình, cười hì hì nói: “Tiểu thư thật sự là quá phận.”
“Thực quá phận sao?”
“Hoàn hảo.”
Hai người nhìn nhau cười.
Bước xuống cầu thang, vừa vặn gặp phải Diêu Thủ Nghĩa chờ ở đại đường, đầu
đầy mồ hôi, ngay cả quần áo cũng dán trên người, chắc là người trong chợ đã biến ông thành bộ dáng này.
Vừa thấy Cẩm Dạ chậm rãi xuống lầu, vội vàng tiến lên nghênh đón: “Thiếu phu nhân, lão nô đến chậm.”
Cẩm Dạ đưa khăn tay qua: “Diêu quản gia, ông lau mồ hôi trước đi.”
Diêu Thủ Nghĩa chần chừ một lát, cảm thấy hơi ngượng ngùng, cuối cùng cố mà
tiếp nhận, dùng sức lau mặt, thở hổn hển nói: “Thiếu phu nhân, ngài chọn như thế nào?”
Cẩm Dạ lắc đầu: “Hình như không có kiểu ta thích, thôi vậy, hồi phủ đi.”
Diêu Thủ Nghĩa vươn dài cổ, nhìn các loại quần áo trưng bày bên ngoài, không khỏi nhíu mày kêu: “Chưởng quầy, ra đây.”
Tiểu Hồ Tử đang tính toán phía sau quầy vội vàng ngẩng đầu lên, khéo đưa đẩy cười: “Vị gia này, mấy bộ quần áo nữ tốt nhất của bổn điếm đều tại đây, nếu vẫn bất mãn, có thể miêu tả kiểu dáng ngài muốn, chúng ta làm theo
yêu cầu, có điều tiền đặt cọc sẽ gấp đôi.”
Diêu Thủ Nghĩa hừ hừ: “Ngươi xác định là kiểu dáng đẹp nhất?”
Tiểu Hồ Tử rung đùi đắc ý: “Đúng vậy.”
“Huyền nữ sa một năm làm một lần của các ngươi đâu? Chẳng lẽ năm nay không
có?” Diêu Thủ Nghĩa trừng mắt: “Chớ qua loa tắc trách chúng ta.”
Tiểu Hồ Tử sửng sốt, có chút kinh ngạc, huyền nữ sa bình thường đều chế
thành mĩ y tiến cống trong cung, năm nay bởi vì số lượng không nhiều
lắm, không bảo đảm được mấy vị công chúa kia, liền đổi thành vật khác.
Có điều đây là tin tức cực kỳ bí mật, lão nhân này sao mà biết được?
“Mau lấy ra.” Diêu Thủ Nghĩa thúc giục.
Tiểu Hồ Tử cười theo: “Khách quan quả nhiên là người trong nghề, nhưng mà,
nhưng mà vải này thiên kim khó cầu, năm nay số lượng lại đặc biệt thiếu, bèn lấy làm bảo vật trấn điếm, thứ lỗi không thể bán.”
“Không bán sao? Ngươi có biết đại nhân nhà ta……”
“Ta không cần biết đại nhân nhà ngươi là ai, dù là Thiên Vương lão tử đến
mua