
à đường muội mới phải…… Đã lâu không gặp, gần
đây có khỏe không?” “Tống tiểu thư, đây
là mẫu mà chúng ta mới ra.” Quản sự thật cẩn thận cầm lên bộ quần áo
đang đặt trong khay ngọc, sau đó nói với vài nha hoàn đang cầm khay đứng phía sau: “Các ngươi đều đi lên, làm cho khách nhân chọn thật kỹ.”
“Không cần.” Giọng nữ vang lên, dường như còn mang theo chút tức giận.
Quản sự sửng sốt, hơi lúng túng nói: “Có phải Tống tiểu thư không hài lòng những kiểu này hay không……”
“Ý ta là, không cần phiền phức như vậy.” Tống Đinh Nguyệt lạnh lùng ngắt
lời: “Nàng chọn bộ nào, ta cũng chọn một bộ như thế.” Nói xong, khẽ
nhếch cằm liếc mắt cô gái tinh tế đang cùng chưởng quầy bắt chuyện, bắt
đầu từ thời khắc đối phương vào cửa chưa từng nửa con mắt nhìn mình,
ngoại trừ một câu “Gần đây có khỏe không?” không đến nơi đến chốn, rồi
sau đó cũng tự mình tránh ra, thật quá ngạo mạn.
Nàng đường đường là Tống gia đại tiểu thư, từ khi nào thì đến lượt đứa con hoang không
biết từ đâu chui ra tới đây kiêu ngạo! Ti tiện nhất là, thay thế vị trí
của nàng, gả cho người mà nàng tâm tâm niệm niệm……
Vừa nghĩ đến
điều này, Tống Đinh Nguyệt tức giận đến mức gần như bóp nát chiếc khăn
trong lòng bàn tay, giương tay lên nàng nói: “Ngươi còn thất thần làm
gì, nhanh đưa nàng chọn.”
“Này…… Này…… Được rồi.” Mặc dù khó xử,
quản sự vẫn gật đầu như cũ, Tống tiểu thư này là con gái của trọng thần
triều đình, lại là khách quen của Nghê Thường các, ngày thường vung tiền như rác ra tay phóng khoáng, vạn vạn không thể đắc tội đâu. Vì thế ông
dừng lại một chút, bước đi tới cạnh quầy, nhẹ giọng nói: “Vị tiểu thư
này, có vừa ý bộ nào hay không?”
Cẩm Dạ quay đầu lại, mỉm cười
nói: “Ta đã gả cho người khác.” Nàng cố ý nhắc nhở, thành công làm cho
mặt cười của Tống Đinh Nguyệt tức giận trắng bệch.
Nghe vậy quản sự vội vàng sửa miệng: “Thật có lỗi, là tiểu nhân sơ sẩy, phu nhân có vừa ý kiểu nào hay không?”
Cẩm Dạ tùy ý xem xét, những quần áo này tuy may vá khéo léo phiền phức,
nhưng không có cảm giác kinh diễm, thẳng thắn mà nói còn không bằng vài
bộ mình mang tới từ nhà mẹ đẻ. Có điều theo tình trạng trước mắt mà nói, Tống Đinh Nguyệt tất nhiên sẽ không dễ dàng thu tay lại. Nói trắng ra
nha đầu kia cũng chỉ muốn ăn theo hiệu quả mặc quần áo giống nhau tạo ra sự đối lập để nhục nhã mình, suy nghĩ ác độc như vậy, cũng thực không
làm thất vọng khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc của nàng ta.
“Ta nghĩ, không bằng……” Khóe miệng chậm rãi cong lên như có chút thâm ý, Cẩm Dạ thản nhiên nói: “Đều thử một loạt đi.”
Tỳ nữ nhanh chóng tiến lên: “Mời qua bên này.”
Cầu thang gỗ của Nghê Thường các xoay tròn đi lên, ước chừng có bốn tầng,
mà các tầng lại bố trí phong cách cổ xưa khác biệt, tinh tế mà nói,
thiếu vài phần xa hoa, ngược lại khiến người ta có ấn tượng sâu sắc về
cảm giác tươi mát thoát tục. Đối diện là bức họa cao tầm hai người, phía trên miêu tả mười hai cung nữ thân mặc sa y, tung khăn mà múa, cành lá
dương liễu màu xanh cúi gục sau người, cấu thành cảnh trí xinh đẹp tuyệt trần.
Giữa căn phòng rộng mở dùng bình phong ngăn cách, Cẩm Dạ
cùng Tống gia tiểu thư phân chia hai bên, giữa hai người chỉ có một
chướng ngại vật mỏng manh này.
“Tiểu thư, người quốc sắc thiên hương, vì sao phải mặc quần áo giống nàng ấy?”
“Đúng vậy đúng vậy, tiểu thư không ngại bôi nhọ thân phận của mình sao.”
“Các ngươi thì biết gì, hoa tươi cần lá cây tô điểm, tiểu thư đây là hành động một cách thông minh.”
Thanh âm chế nhạo truyền đến từ nơi khác, Cẩm Dạ không đáp lại, nhưng thật ra Sơ Tình không chịu nổi giận dữ: “Thiếu phu nhân!”
Cẩm Dạ mỉm cười: “Ta biết em không quen, lại đang bên ngoài, gọi tiểu thư cũng được.”
“Tiểu thư, em bỗng nhiên ngứa tay.” Sơ Tình nắm chặt nắm đấm, không chút
hoang mang lấy ra nhuyễn kiếm từ trong lòng, thân kiếm mềm mại lóe ánh
sáng bạc, phát quang ba thước.
“……” Cẩm Dạ lắc đầu, sau đó dùng
sức đè lại tay nha hoàn, thấp giọng nói: “Tin tưởng ta, còn nhiều biện
pháp để đối phó các nàng.” Đánh rắn phải đánh giập đầu, đạo lý này ai
cũng biết, nhược điểm của Tống Đinh Nguyệt…… A, không nói cũng thế.
“Hầu hạ ta cởi áo đi.” Dùng ánh mắt trấn an tiểu nha đầu vẻ mặt tức giận
kia, Cẩm Dạ hơi hơi nâng tay lên, để đối phương thay mình cởi ra áo
ngoài, đai lưng, nhu váy, cuối cùng là áo trong……
Khi phiến da trắng muốt như ngọc sau lưng lộ ra, Sơ Tình phản xạ rụt tay về: “Tiểu thư, đây là……”
“Suỵt……” Cẩm Dạ nháy mắt mấy cái, ra vẻ thẹn thùng nói: “Đừng để lộ ra, nói ra
ngoài ta sẽ làm nhục môn phong Nghiêm gia.” Kỳ thật ngay cả chính nàng
cũng không biết sau lưng kia vẽ cái gì, không phải sợ Nghiêm Tử Trạm uy
hiếp mới cố ý không tẩy, chẳng qua đêm qua kinh hỉ quá lớn, đầu tiên là
sư phụ không mời mà đến, rồi sau đó lại bị người nào đó đấu võ mồm khiến cho thể xác và tinh thần suy sút, trở về phòng gục đầu liền ngủ, cũng
chưa kịp thăm dò trên lưng.
Có điều, trước mắt nghĩ đến, thứ này
ngược lại có thể sử dụng để đả kích đả kích Tống Đinh Nguyệt tâm cao khí ngạo, rất tốt rất tốt.
“Cô gia cũng quá khoa trươn