
vàng, không có chút dấu hiệu nào hết.” Bùi Diệc Hàn thu tay, chậm rãi nói: “Ngươi nên nói thật với ta, phàm là người bị mất nội lực, hoặc là bị phế võ công, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, còn nữa, uống thuốc
lung tung cũng có khả năng.”
Cẩm Dạ kết luận: “Vậy, cho nên?”
Bùi Diệc Hàn lạnh mặt: “Nghịch đồ! Không có sự đồng ý của vi sư tự tiện gả
cho kẻ khác, còn hào phóng ăn nhiều xuân dược như vậy, đến tột cùng
ngươi định như thế nào?”
Cẩm Dạ chột dạ thì thào: “Ta đã biết
dược trì kia có vấn đề mà.” Nàng vén lên làn tóc bị gió thổi loạn, lơ
đãng lại nhìn thấy cảm xúc quá mức phức tạp trong mắt hắn, lướt qua
trong giây lát. Nàng hiếm khi thấy dáng vẻ thâm trầm của hắn khi rút đi
cợt nhả, không khỏi trêu chọc: “Có phải không nỡ gả ta ra ngoài hay
không?”
Bùi Diệc Hàn nhếch mày: “Cũng chẳng còn cách nào, ngươi
lấy chồng hay không lấy chồng, với ta mà nói cũng không khác biệt lắm.”
Hắn nâng tay, thuận tiện điểm vài huyệt vị trên người nàng, tiếp tục
nói: “Vi sư có chút tò mò, tất nhiên tướng công ngươi là kẻ đại phú đại
quý, cư nhiên có thể buông tha mỹ nữ ngược lại cưới cô gái bình thường
như ngươi, chậc chậc.”
“Người cho rằng đàn ông khắp thiên hạ đều
nông cạn như người sao?” Cẩm Dạ hừ lạnh, không cam lòng bắt đầu thao
thao bất tuyệt phản kích: “Tướng công ta đầy bụng học vấn lại tuấn tú
lịch sự, nói rằng ta tú ngoại tuệ trung quả thật là vợ hiền dâu thảo, là sự lựa chọn tốt nhất, không cần nạp thiếp, sẽ cùng ta nắm tay vui vẻ cả đời.”
[tú ngoại tuệ trung: được cả nét đẹp trong ngoài, bề ngoài thì xinh đẹp bên trong thì thông minh, trí tuệ'>
“Chúc mừng.” Bùi Diệc Hàn ngừng hành động trong tay, cười nhạo: “Nếu hắn coi
ngươi như bảo bối, ngươi còn cần võ công làm gì, ngoan ngoãn trong chiếc lồng son hoa lệ này là được, tuyệt đối không ai có thể tới gần ngươi”
Cẩm Dạ sửng sốt: “Ta……” Nàng có chút vô lực, mỗi lần gặp mặt luôn bị hắn
bật lại một cách mỉa mai, phần lớn đều ầm ỹ nửa canh giờ tranh đến lúc
thắng lợi mới bằng lòng cam tâm, nhưng hôm nay có việc cầu hắn, cũng
không thể làm thằng nhãi này mất mặt quá nhiều. Vừa nghĩ như vậy, nàng
lại mềm giọng: “Sư phụ, đồ nhi biết sai, kỳ thật người đồ nhi gả cho là
một ác bá trong kinh thành, vì cướp lấy trong sạch của đồ nhi mà hắn
không tiếc kê đơn hủy trinh tiết của ta, đồ nhi thề sống chết không
chịu, nhất thời sơ ý bị mất nội lực, mới đến tìm người cứu giúp.”
“Nói dối hết bài này đến bài khác.” Ngay cả hứng thú chọc thủng sự việc bại lộ này Bùi Diệc Hàn cũng không có.
Cẩm Dạ cả giận nói: “Rốt cục người có chịu giúp ta hay không, chớ lãng phí thời gian.”
“Cũng vậy, so ra, ta càng tình nguyện tin tưởng lời ngươi.” Hắn nghiêng đầu,
ngón tay dài sờ lên ngọc trâm cài tóc, nhẹ nhàng rút ra giao vào tay
nàng: “Đỉnh cây trâm phong kịch độc, ngươi biết.”
Cẩm Dạ kinh ngạc: “Đây là……”
“Vi sư muốn ngươi nhớ kỹ, không được dễ dàng ủy thân cho người mà ngươi
không yêu, ừm, những thứ này ngươi cầm lấy đi.” Bùi Diệc Hàn buông làn
tóc đen dài, bận rộn lấy ra từ cổ tay áo vài đồ vật lớn nhỏ: “Thất bước
diệt hồn, nhuyễn cốt tán, mê dược, đêm xuân khôn cùng nhưỡng…… A, cái
này không cần.” Hắn nhanh chóng thu hồi chiếc bình nhỏ màu sắc quá mức
sặc sỡ kia, đối diện với khuôn mặt đầy hèn mọn, lại chính nghĩa nói: “Vi sư là đàn ông, là đàn ông tất sẽ có ý niệm xấu xa trong đầu, đây là
tránh không được, huống chi vi sư tung hoành tình trường nhiều năm như
vậy, rất nhiều nữ tử giang hồ tự nguyện hiến thân, chuẩn bị một ít thuốc hay, đề phòng bất cứ tình huống nào thôi.”
“Nhiều độc dược phong hầu như vậy, ngày đêm mang theo trên người, cũng khó cho người.” Cẩm Dạ cau mày: “Chớ không phải là còn đang làm thợ săn tiền thưởng?”
Bùi Diệc Hàn sửng sốt một chút, cười nói: “Không, vi sư đã hơn một năm chưa từng giết người.”
“Vậy miệng vết thương trên người từ đâu mà đến?” Cẩm Dạ bĩu môi, mới vừa rồi khi hắn tìm này nọ cổ tay áo lộ ra làn da có vài vết sẹo, vừa kết vảy,
có lẽ là vết thương mới.
“Bị vài kẻ thù đuổi giết thôi.” Hắn nhẹ
nhàng bâng quơ nói qua, một tay vận khí, đem nội lực rót vào cổ tay
nàng, “Trước truyền cho ngươi một phần công lực, sau đó ngươi luyện tập
theo tâm pháp trước đây chăm chỉ một chút, hẳn là có thể khôi phục .”
Cẩm Dạ gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại nói: “Thư của ta lúc chạng
vạng mới truyền đi, sao người lại tới đúng lúc như thế, người đang ở
kinh thành?”
“Có một việc cần làm.” Sắc mặt Bùi Diệc Hàn khẽ biến, trong mắt lộ ra ý lạnh thản nhiên.
Cẩm Dạ thức thời không hỏi tiếp, thử điều hoà nội tức, cảm giác nội lực
chạy khắp tứ chi bách hải, sau một lúc lâu bật một hơi dài, cảm kích
nói: “Sư phụ, vậy……”
“Không cần nói lời cảm tạ, cũng không tất
nói lời tái kiến, vi sư hận nhất người khác nói lời từ biệt.” Bùi Diệc
Hàn đứng lên, hồng y nhanh chóng xẹt qua bóng đêm.
Cẩm Dạ chỉ có
thể trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng người đàn ông cổ quái đến vô ảnh
đi vô tung này, phục hồi tinh thần lại chuẩn bị trèo xuống, không lưu ý
chạc cây bị gãy, nàng còn chưa kịp đề khí đã ngã xuống dưới thật mạnh.
Cũng may phía