Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325370

Bình chọn: 8.00/10/537 lượt.

òng thì nghĩ có biết tên nha đầu kia

hay không cũng chẳng sao cả, ngoài miệng lại vẫn hỏi ra: “Tên đầy đủ của nàng là gì?”

“Răng rắc” — là thanh âm nhánh cây bị dẫm gãy.

Mặt Cẩm Dạ tái rồi, được, được lắm! Thành thân đã ba ngày, hắn cư nhiên còn chưa biết tên của mình, tên đàn ông chém ngàn đao này, nàng hận không

thể treo hắn lên quất một trận, làm cho hắn vừa cầu xin tha thứ vừa kêu

tên của nàng một ngàn lần, đáng giận!

Nghiêm Tử Trạm lui vài bước, nhanh chóng nói: “Thôi vậy, đột nhiên lại không muốn biết nữa.”

Cẩm Dạ từng bước ép sát, tươi cười đầy mặt, thanh âm âm hàn: “Hôm nay nhất

định phải nói cho chàng, nếu không sợ sau này phải ngày ngày lấy nước

mắt rửa mặt. Khuê danh của thiếp thân là Cẩm Dạ, làm phiền phu quân đại

nhân nhớ kỹ.”

Biểu tình Nghiêm Tử Trạm lạnh nhạt: “Ừm.”

Cẩm Dạ cảm thấy đoạn đối thoại này còn tiếp tục thì mình không thể không bị tức chết, vì thế tạm thời muốn trở về phòng nghỉ ngơi, nàng nhanh chóng cúi người, muốn xoay người rời đi.

“Từ từ.”

Nàng làm bộ như không nghe thấy, cố ý bước đi nhanh hơn.

“Cẩm Dạ.” Ngữ điệu tâm không cam lòng không nguyện.

Tim của nàng bỗng nhiên đập loạn, ngày thường giọng nói hắn nghe lãnh liệt, khi nói chuyện cũng mang theo ba phần khinh thường, nhưng khi gọi tên

nàng nghe vào tai lại phá lệ …… dễ nghe. Vì thế vừa thóa mạ chính mình,

vừa chậm rãi xoay người sang chỗ khác: “Phu quân còn có gì phân phó?”

“Đêm mai là dạ yến trong cung, quan viên trên ngũ phẩm đều phải tham dự cùng gia quyến, nàng……” Ánh mắt Nghiêm Tử Trạm đảo qua áo ngoài trắng thuần

của nàng, nhíu mày nói: “Sáng mai ta bảo lão Diêu đưa nàng đi Nghê

Thường các.”

Cẩm Dạ sửng sốt, không biết tại sao lại nghĩ đến câu nói vui đùa của Bùi Diệc Hàn trước khi rời đi — tướng công ngươi cư

nhiên buông tha mỹ nữ ngược lại cưới một cô gái bình thường như ngươi……

Cảm xúc khó chịu thoáng dâng lên, nàng còn chưa từng oán thầm vẻ bề

ngoài của mình, mặc dù không coi là mỹ nhân, nhưng tốt xấu khi còn bé

cũng được láng giềng tán tụng là thanh tú dịu dàng, hắn dựa vào cái gì

mà ghét bỏ nàng!

“Thật có lỗi, làm cho chàng mất mặt.” Nàng nghiêm mặt, lạnh lùng nói.

“Tự mình hiểu lấy là tốt, có điều……” Nghiêm Tử Trạm chỉ chỉ quần áo của

nàng, mặt không chút thay đổi nói: “Ta thấy quần áo của nàng quá đơn

giản, không thích hợp với cung yến, đi Nghê Thường các chọn là được, chớ để người ta nói Nghiêm gia ta bạc đãi nàng.”

Nghe vậy khóe miệng Cẩm Dạ hơi hơi dương lên: “Không sợ ta xài hết bổng lộc của chàng sao?”

Nghiêm Tử Trạm cười nhạo: “Nếu chỉ tốn vài bộ quần áo có thể làm cho nàng quốc sắc thiên hương, cớ sao lại không làm.” Nói xong rồi rời đi.

Miệng cũng thật độc…… Cẩm Dạ căm giận đi theo phía sau hắn, không ngừng dùng

ngôn ngữ rủa thầm. Vì thế đêm nay, người hầu ở gần khúc quanh hành lang

không thể ngủ yên, bên tai đều là thanh âm đấu võ mồm của thiếu gia cùng thiếu phu nhân nhà mình –

“Chàng chê ta có phải hay không!”

“Ghét bỏ nàng thì thế nào?”

“Ta thật sự sẽ không nhịn được mà động võ……”

“…… Ta vào thư phòng .”

“Đứng lại!”

.

.

Một đêm ngủ yên, khi tỉnh lại tinh thần sảng khoái, Cẩm Dạ đoán có lẽ do

tối hôm qua thắng Nghiêm Tử Trạm, sáng sớm tâm tình mới có thể tốt như

vậy. Đi lại nhẹ nhàng, nàng không chờ nha hoàn tới hầu hạ đã rửa mặt

xong, tùy ý khoác một chiếc áo ngoài, ghé vào cửa sổ ngắm phong cảnh.

Sơ Tình đẩy cửa mà vào: “Thiếu phu nhân, dậy sớm như vậy?”

Cẩm Dạ quay đầu, khẽ cười nói: “Hôm nay em cùng ta ra ngoài đi.”

“Đi đâu?” Sơ Tình tò mò.

Cẩm Dạ nháy mắt mấy cái: “Hiếm khi Nghiêm Tử Trạm cho ta tiền mua quần áo,

lại còn là Nghê Thường các vang danh kinh thành, hừ, em cũng không cần

khách khí, hung hăng mua vài bộ cho ta.”

Khi nói chuyện, Sơ Tình

thay tiểu thư nhà mình sửa sang lại dung nhan, thật cẩn thận thay nàng

cài chiếc trâm cuối cùng, bên ngoài Diêu Thủ Nghĩa thúc dục: “Thiếu phu

nhân, thiếu gia phân phó, trước buổi trưa người phải trở về phủ, cho nên chúng ta phải nhanh chóng xuất phát thôi.”

“Xong ngay đây.” Cẩm Dạ đi ra khỏi cửa, quay đầu bĩu môi, ý bảo Sơ Tình đuổi kịp.

Ba người ra tướng phủ, Diêu Thủ Nghĩa đánh xe ngựa, Cẩm Dạ cùng Sơ Tình

ngồi trong xe. Đúng phiên chợ, người bán hàng rong trải rộng đầu đường,

hơn nữa người đi đường qua lại nhốn nháo, mặt đường có vẻ hơi chật chội. Thật vất vả mới đi vào đường chính, đã có thể thấy được tấm biển của

Nghê Thường các, nhưng xe ngựa cũng không thể đi về phía trước một bước.

Cẩm Dạ nhảy xuống xe, nói với Diêu Thủ Nghĩa: “Diêu quản gia, ông đi an trí xe ngựa, ta đi vào trước, lát nữa ông theo vào sau.”

“Được.” Diêu Thủ Nghĩa lau mồ hôi trên trán, sau đó phấn đấu đi lên trong đám người như nước chảy.

Cẩm Dạ nhấc làn váy, cùng Sơ Tình đi vào nơi kỳ diệu đủ để làm con gái khắp kinh thành điên cuồng, mới vào cửa chợt nghe thấy giọng nữ không tính

là xa lạ –

“Còn có mẫu mới nào không, mang ra đây cho ta.”

Cẩm Dạ dừng cước bộ một chút, rồi tự nhiên hào phóng tiêu sái đi tới trước

mặt cô gái đang đưa lưng về phía nàng, mỉm cười nói: “Tống tiểu thư, à

không đúng, nên gọi cô l


pacman, rainbows, and roller s