
ờ không kịp, có điều, trong nháy mắt khi nhìn thấy nàng, lại cảm thấy tất cả chờ đợi đều đáng giá .
Sơ Tình kinh ngạc nói không ra lời, còn suy nghĩ trong đầu Diêu Thủ Nghĩa là — nhanh, nhanh đi cho thiếu gia nhìn xem!.
Thư phòng tướng phủ, sắc mặt Nghiêm Tử Trạm rõ ràng viết bốn chữ “sinh ra
chớ gần”, nha hoàn bên cạnh đang cầm mực bút tay chân run run, chiếc
nghiên mực cùng bàn ngọc tiếp xúc thanh âm lạch cạch càng thêm rõ ràng.
Hắn đứng bật lên, mắt sắc lãnh liệt: “Cút đi.”
“Vâng vâng, thiếu gia.” Nha hoàn chỉ kém không khóc ra, nhanh chóng chạy đi,
mũi chân còn chưa dính vào cửa lại bị gọi trở về, nàng không dám thở
mạnh, cúi đầu không nhúc nhích.
Nghiêm Tử Trạm không kiên nhẫn gõ bàn: “Thiếu phu nhân về chưa?”
Nha hoàn đáp: “Bẩm thiếu gia, còn chưa về.” Nàng ta cẩn thận ngẩng đầu liếc mắt chủ tử một cái, phát giác hình như càng thêm tức giận, chỉ phải to
gan nói: “Hẳn là cũng sắp về.”
Nghiêm Tử Trạm xoa mi tâm, đi nhanh ra thư phòng.
Thật giận, nha đầu kia thật đúng là không quên lúc nào cũng khắc khắc gây
phiền toái cho hắn, rõ ràng dặn thời gian quá hạn, còn lỗ mãng lưu luyến bên ngoài không về, hôm nay thái hậu cũng tham dự, người đàn bà này khó hầu hạ, nếu bỏ lỡ thời gian dự tiệc, lại bị bà ta bắt lấy nhược điểm,
nếu thật sự như vậy, có thể phiền toái ……
“Thiếu gia, thiếu phu nhân đã trở lại!” Bên ngoài có người cao giọng kêu.
Nghiêm Tử Trạm nhanh chóng đi vào phòng, khi xuyên qua còn đường nhỏ trải đầy
hắc huyền thạch, hắn gặp thoáng qua một cô gái áo hồng, bởi vì nóng vội, hắn cũng không chú ý nhiều như vậy, có điều cảm thấy mùi trên người có
chút quen thuộc. Đợi đến khi đi được vài bước xa, lại cảm thấy có chút
không ổn, thế này mới kinh ngạc quay đầu lại: “Nàng……”
Đối với Nghiêm Tử Trạm mà nói, tiểu thê tử mới vào cửa này đại biểu cho
phiền toái, không thể trừng phạt không thể đánh, cả đầu toàn ý nghĩ xấu
nhưng lại mọc một gương mặt ôn hòa khiêm tốn, còn là quân cờ Tống Chính
Thanh đưa vào. Một cô gái như vậy, hắn vốn định vứt sang bên chẳng quan
tâm.
Đương nhiên, nếu Cẩm Dạ là một cô nương trong gia đình bình
thường, trên cơ bản Nghiêm Tử Trạm cũng sẽ không đặt quá nhiều lực chú ý trên người nàng, hắn xưa nay là nam tử duy ngã độc tôn, không muốn bỏ
ra quá nhiều tâm tư vào đàn bà. Bất đắc dĩ Cẩm Dạ lại hết lần này đến
lần khác khiêu chiến điểm mấu chốt của đối phương, làm cho người nào đó
rất là tức giận, quyền hạn bị khiêu chiến, cái gọi là tôn nghiêm của đàn ông bị đạp dưới chân……
Hắn không chịu nổi, đương nhiên, cũng không muốn chịu.
Tâm cao ngất như nghiêm đại Tể tướng, nhiều lần bị nhục cũng chỉ có thể lựa chọn làm ngơ, mỗi khi nhìn thấy nụ cười chướng mắt của ai đó, cùng lắm
thì châm chọc khiêu khích hai câu, sau đó ngẩng cao đầu không chớp mắt
đi qua người nàng.
Cho nên, nói một cách khác, hắn chưa bao giờ cố ý đánh giá Cẩm Dạ.
Giờ phút này một giây kinh hồng thoáng nhìn, cô gái buông váy đứng yên, tư
thái cao nhã, quần áo thêu hoa hải đường mới nở. Mới nhìn cũng không
thấy gì đặc biệt, nhưng cẩn thận nhìn lại, làn váy kia cũng đủ văn vẻ,
đóa hoa thêu bên trên từ dày đến mỏng tầng tầng tản ra, vải dệt lại vô
cùng mềm nhẹ, khi đi đường thật xứng đôi với bốn chữ “Bộ bộ sinh liên”.
Giống như cố ý tránh đi tầm mắt đối phương, nàng đi về phía trước hai bước,
sau một lúc lâu mới dừng lại, lui tới gốc cây, tay áo dài tự cổ tay tràn ra, nàng hơi dương tay, dường như muốn chắn đi ánh nắng, chiếc nhẫn mã
não hồng lấp lánh rạng rỡ.
Giữa hai người cách mười bước xa, cách cây cổ thụ kia, ai cũng không mở miệng trước.
Cẩm Dạ hơi mân môi, căng thẳng một cách khó hiểu, nàng nghiêng sườn mặt về
phía hắn, khóe mắt thoáng nhìn, có thể nhận thấy ánh mắt hắn khác biệt
với bình thường, ánh mắt kia quá mức nóng rực cùng tìm tòi nghiên cứu,
làm ngay cả dũng khí xoay người đối mặt với hắn nàng cũng mất hơn phân
nửa.
Sao lại thế này…… dường như càng ngày càng trở nên không giống chính mình .
Tự trấn định để ý tóc tai, nàng nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, cần
gì để ý đến việc dáng vẻ mình ra sao trong mắt hắn? Dù sao từ lúc còn
nhỏ nàng đã nhận mệnh, dung mạo xấu xí cũng được, bình thường cũng thế,
chưa bao giờ quấy nhiễu đến tâm tình của nàng, vậy giờ khắc này, thứ cảm xúc vì hắn mà xuất hiện có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Vừa nghĩ như vậy, Cẩm Dạ cười cười, bước chân nhẹ nhàng, đi ra khỏi bóng
râm dưới tàng cây. Gần như là cùng một khắc, tầm mắt trên người nàng đột nhiên biến mất, nàng nhìn hắn, phát hiện hắn đã sớm quay mặt đi, dáng
vẻ tiêu sái tự tại.
“Nghiêm…… Phu quân.” Cân nhắc một chút, chung quanh còn có không ít nô bộc, vẫn nên cho hắn chút mặt mũi.
Mặt Nghiêm Tử Trạm không chút thay đổi đi qua bên người nàng, lạnh lạnh lưu lại một câu: “Xe ngựa chờ ở cửa.” Vung ống tay áo, hắn cũng không quay
đầu lại rời đi, cước bộ vội vàng, khiến cho ngọc bội bên hông triều phục theo bước chân lắc la lắc lư.
Cứ như vậy xong rồi?
Cẩm Dạ sửng sốt.
Sơ Tình tiến lên từ phía sau, nhỏ giọng nói: “Thật sự là không thể tin
được, cô gia không tr