
ách tiểu thư đến muộn.” Dừng một chút, nàng ta quay đầu nhìn bóng dáng Nghiêm Tử Trạm, lại nói: “Đi lại dồn dập, hơi kỳ
quái.”
“Chớ không phải là trốn ta?” Cẩm Dạ nháy mắt mấy cái,
ngược lại trêu chọc nói: “Có lẽ trang dung này dọa hắn, quả thật quá
xấu.” Khi nói chuyện, nàng luôn giữ nụ cười thản nhiên, đuôi mắt hơi
cong, mắt mị như tơ, môi như hoa đào, làm cho Sơ Tình kinh ngạc nhìn mắt choáng váng.
“Đi thôi.” Cẩm Dạ dí trán nha hoàn, thấy vậy nên buồn cười lắc đầu.
Hoàng thành to lớn, tường cao ngăn cách hết thảy. Cấm vệ quân thủ vệ sâm
nghiêm chặt chẽ gác mỗi cửa ra vào, xe ngựa hay cung nhân qua lại đều bị kiểm tra, mặc dù Tể tướng dưới một người trên vạn người cũng không thể
miễn.
Khi Cẩm Dạ ló đầu ra từ trong xe, ngoài ý muốn thấy được
một đôi bàn tay quý giá, nàng kinh ngạc nhếch cao mày, dọc theo đường đi hắn yên lặng không nói gì, vài lần nàng khơi mào tranh chấp đều bị ánh
mắt lạnh lùng của người nào đó bắn lại, chỉ có thể yên phận ở bên trong
ngủ nửa khắc, vốn tưởng hắn sẽ giữ bản mặt người chết ấy cho đến khi yến hội chấm dứt, ai ngờ giờ phút này…… lại đỡ nàng xuống xe?
“Tính nhẫn nại của ta không được tốt lắm.” Nghiêm Tử Trạm híp mắt, đè thấp giọng nói.
Cẩm Dạ ngầm bĩu môi, sau đó chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm
lấy mu bản tay hơi lạnh của hắn, không nhanh không chậm xuống xe.
“Nghiêm đại nhân, Nghiêm phu nhân.” Thống lĩnh cấm vệ quân quỳ một gối xuống
hành lễ, đây là phương thức tiếp kiến tôn quý nhất hoàng thành, dùng với Nghiêm Tử Trạm, chứng tỏ địa vị người này vô cùng cao giá.
Nghiêm Tử Trạm thản nhiên ừ một tiếng, đồng thời không dấu vết thu tay lại,
bất đắc dĩ Cẩm Dạ âm thầm dùng lực, bề ngoài là mềm mại không xương
khoát lên mu bàn tay hắn, kì thực nắm lấy rất chặt. Hắn chỉ có thể vừa
làm bộ không có gì hàn huyên với thống lĩnh, vừa quay sang thừa dịp
trừng mắt nàng.
Cẩm Dạ tao nhã, da thịt trắng nõn, mặt mày mỉm
cười, trong mắt mấy người cấm vệ quân kia, nhìn thế nào cũng là tiểu thê tử vẻ mặt hạnh phúc lúc tân hôn.
“Nghiêm đại nhân thật có phúc, có kiều thê làm bạn, phu còn cầu gì.”
“Ha ha, chúng ta hâm mộ không thôi, như thế xem ra, Nghiêm tướng cùng phu
nhân thật sự là một đôi trời đất tạo nên, trai tài gái sắc môn đăng hộ
đối.”
Mỗi câu chui vào trong tai, tươi cười vương trên khóe miệng Nghiêm Tử Trạm càng lúc càng miễn cưỡng, đến sau có lẽ đối phương cũng
nhận ra hơi kỳ quái, vội vàng tùy ý liếc qua thùng xe, sau đó phất tay
cho đi.
Thời khắc màn xe buông xuống, không khí thấm lạnh mang theo hờn giận lạnh lung quét đến: “Có thể buông tay chưa?”
Cẩm Dạ chậm rãi rụt tay về, mỉm cười: “Chẳng phải phu quân đại nhân thích
mặt mũi nhất sao, tất nhiên thiếp thân muốn thay chàng lo lắng chu toàn, cũng vì tốt cho phu quân, chàng cần gì phải tức giận chứ.” Vừa dứt lời, đã thấy hắn vươn người tới gần, trong nháy mắt, cằm đã bị người ta niết đau.
“Ta dung túng nàng, chẳng qua vì khinh thường đấu với đàn
bà, không đồng nghĩa với việc nàng có thể làm càn.” Khẩu khí Nghiêm Tử
Trạm thản nhiên, trong mắt lại có chút suy nghĩ: “Nàng chớ ba phiên bốn
lần khiêu chiến giới hạn của ta……” Nửa câu sau còn chưa kịp nói ra
miệng, mành xe ngựa đột nhiên bị vén lên cao –
“Vợ chồng Nghiêm tướng quả thật là tình chàng ý thiếp, chậc chậc, thực làm cho bổn vương đỏ mắt.”
Mắt Cẩm Dạ trừng to, ngoài kia gương mặt tuấn lãng thiếu vài phần cà lơ
phất phơ, giờ này khắc này nhìn qua, hiển lộ uy nghiêm hoàng gia, nếu
không phải ý cười nơi khóe môi vẫn lười biếng như trước, nàng thật đúng
là hoài nghi có phải Cửu Vương gia đổi tính hay không.
Nghiêm Tử Trạm sửa sang y bào, xoay người xuống xe ngựa, hơi hơi cúi mình xuống: “Thần tham kiến Cửu Vương gia.”
Trì Nguyệt Hằng không trả lời, lực chú ý của hắn đều bị cô gái phía sau hấp dẫn, thẳng thắn mà nói, hắn chỉ gặp nàng một lần, dáng người đẹp, có
điều dáng vẻ cùng lắm chỉ thanh tú mà thôi. Nhưng trước mắt Cẩm Dạ ăn
vận trang phục, ngạo nghễ nở rộ như mai hồng trong tuyết, xinh đẹp mà
không tự biết, nhất là dáng vẻ nàng dựa vào thùng xe, túm theo làn váy
nhăn mày nhíu mi bước xuống, đủ để làm cho bất kỳ người đàn ông nào khom lưng.
“Nghiêm tướng không đủ quan tâm rồi, để cho phu nhân chờ
đợi, một khi đã như vậy, liền để bổn vương thay thế đi.” Trì Nguyệt Hằng mỉm cười, vươn tay ra, chẳng qua sau một lúc lại rụt về.
Nghiêm Tử Trạm thối mặt bế thê tử của mình xuống: “Theo sát ta.”
Cẩm Dạ cúi đầu, bên tai hơi nóng lên, nhắm mắt theo đuôi đi sau người nào
đó. Từ sau lưng nhìn lại, Trì Nguyệt Hằng cùng Nghiêm Tử Trạm đều mặc
triều phục, phong tư nhanh nhẹn, chẳng qua người trước nhàn tản người
sau trong trẻo nhưng lạnh lùng. Gặp các tân khách đến dự yến hội, thiên
kim tiểu thư từ các cỗ kiệu hoa mỹ đi ra đều không nhịn được ghé mắt
nhìn hai người, những kẻ có lá gan hơi lớn một chút, liền tụ tập một chỗ dùng quạt che dung nhan cười duyên.
Hóa ra người nào đó lạnh
lùng khó thuần, cũng có nhân duyên đồ sộ như vậy, xem ra thân là nam tử, có gương mặt tuấn tú xuất trần, cũng có thể chiếm không ít ưu thế.