
Nàng thở dài, theo hai người đến trước cửa Bát Phương điện, tiểu thái giám
đợi ở cửa vẻ mặt tươi cười: “Cửu Vương gia, Nghiêm đại nhân, hoàng
thượng muốn hai vị ngồi vào hai bên trái phải long ỷ, xin để nô tài đưa
ngài vào.”
Bát Phương điện là điện phủ hoàng gia chuyên dùng đãi
khách, diện tích rộng lớn, mở trăm bàn tiệc cũng không có vấn đề gì. Có
điều nay là yến tiệc hoàng gia, tất nhiên sẽ không giống dân chúng tầm
thường xúm xụm quay quanh bàn tròn. Hai bên bày đặt bàn ghế, rượu ngon
món ngon, không thiếu thứ gì.
Những thần tử tới trước ngồi ngay
ngắn sau bàn, nữ quyến hiếm khi có thể tham dự thịnh yến như hôm nay,
phần lớn đều trang điểm tỉ mỉ, như chim nhỏ nép vào người ngồi cạnh phu
quân nhà mình, mà các cung nữ hầu hạ thì tay ôm rượu ngon, lẳng lặng đợi ở cạnh bên.
Về phần chủ nhân yến hội, lung lay hai cái chân
ngắn, miếng này tiếp miếng khác ăn nho do thái giám bên người vặt xuống, nhàn nhã tự đắc như đã quên tân khách ở đây.
Mẫn thái hậu xinh đẹp tuyệt trần nhíu mày: “Hoàng thượng.”
Trì Nhược Thần chậc lưỡi: “Mẫu hậu không ăn sao? Nho này vừa ngọt vừa to, thực làm trẫm không dừng được miệng.”
“Nghiêm tướng cùng Tiểu Cửu đến đây.” Mẫn thái hậu lên tiếng nhắc nhở, phất tay làm cho Thường Hỉ bê hoa quả đi.
Trì Nhược Thần trông mong nhìn chùm nho, cho đến khi không nhìn thấy nữa
mới thôi, miễn miễn chuyển ánh mắt về hướng hai người vừa vào cửa:
“Nghiêm ái khanh, Cửu Vương gia mau chóng ngồi xuống, trẫm đói quá……
A……” Tay nhỏ béo trắng bị véo một cái, hắn ủy khuất liếc mắt Mẫn thái
hậu sắc mặt không tốt, sau đó sửa miệng: “Trẫm niệm chư vị ái khanh vất
vả, đặc biệt tổ chức yến hội trung thu, mong chúng ái khanh tối nay tận
hứng, không say không về.”
“Tạ hoàng thượng ban ân, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.” Chúng thần nhất trí trả lời.
Trì Nhược Thần tiếp nhận chén ngọc Mẫn thái hậu đưa tới, nhỏ giọng nói:
“Mẫu hậu, đây là rượu tiến cống của Thổ Phiên quốc, rất mạnh, trẫm sợ
đến lúc đó uống rượu sẽ không đẹp mặt.” Hắn vẫn như cũ nhớ rõ cảm giác
đau đầu kịch liệt ngày hôm sau sau khi nháo động phòng Nghiêm tướng,
loại ác mộng này, trăm ngàn đừng đến lần thứ hai .
Mẫn thái hậu
vỗ mu bàn tay hắn: “Một ly là được, hoàng đế kính cho những người trung
thành và tận tâm với Đại Trì ta, đây là việc phải làm.”
“Này……” Trì Nhược Thần do dự, sau đó kiên trì giơ ly rượu lên: “Kính cho Đại Trì ta, ngàn năm thịnh vượng!”
Quần thần đều ngửa đầu, uống hết một lượt, ngoại trừ –
“Nghiêm Tử Trạm, chàng làm cái gì!” Cẩm Dạ đè thấp cổ họng, không thể tin nhìn
người nào đó thừa dịp người khác uống rượu trấn định tự nhiên nâng cốc
đổ vào chén mình.
“Nàng biết ta không uống rượu, nếu ta uống
rượu, vậy thì không xong.” Nghiêm Tử Trạm cười xấu xa, hiếm khi vui vẻ:
“Chẳng phải tửu lượng của nàng tốt lắm à, thay vi phu uống một ly thì có làm sao?”
…………….
Buổi thịnh yến này, quả thực rất có
phong phạm hoàng gia. Phóng mắt nhìn lại, đĩa vàng chén ngọc, còn có
thức ăn quý hiếm bưng lên như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng,
xa hoa vô song.
Tiểu hoàng đế tuổi nhỏ, mặc dù có long uy, nhưng
không hiểu làm cao, nói trắng ra là tạm thời không có giác ngộ làm vua
của một nước. Giờ phút này hắn ngồi trên long ỷ, mở to đôi mắt tròn vo,
nhỏ giọng nói với đại thái giám bên cạnh: “Tổ yến, tổ yến của trẫm,
nhanh đi thúc giục thúc giục……”
“Hoàng thượng.” Mẫn thái hậu thở
dài, quay đầu chống lại gương mặt bánh bao vô tội kia, lại cảm thấy
không đành lòng trách móc nặng nề, cũng thế, dù sao hắn mới mười một
tuổi, tính tình trẻ con, đợi hai nữa tôi luyện sẽ dần dần trưởng thành.
Đương nhiên, cảnh tượng này ở trong mắt quần thần, ngược lại thành hình ảnh
ủng hộ lòng người, nếu hoàng đế dẫn đầu làm gương mẫu, vậy làm thần tử
cũng không cần quá câu nệ, cùng nhau vui vẻ mới là vương đạo. Vì thế mọi người ở đây đều nâng chén, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, ngay cả nữ
quyến cũng buông xuống vài phần rụt rè, mân miệng vui vẻ ra mặt.
Rượu quá bán tuần, đến lượt tiết mục trợ hứng, lần này nội vụ tổng quản dạy
ca múa có vài phần dụng tâm, nghe nói hai tháng trước đã huấn luyện mười vị vũ cơ, chẳng những giỏi ca múa, lại xinh đẹp hơn người, đều xứng với mấy chữ khuynh thành tuyệt sắc.
Ngại vì thê thất đang ngồi,
chúng thần cũng không dám quá mức làm càn, chẳng qua khi những người đó
xuất hiện trong quảng điện, cả đám lại nhìn mắt choáng váng.
Các
thiếu nữ tuổi thanh xuân thân mặc sa mỏng màu vàng nhạt, bên trong là
yếm trắng, lộ ra vòng eo mảnh khảnh, chân buộc chuông bạc, mắt đẹp như
xao, cười động lòng người, bộ dáng câu hồn này, ngay cả nữ quyến đều
sinh lòng ghen tỵ. Người có tính cách bưu hãn, hung tợn thì trừng mắt
trượng phu, về phần những người khúm núm, chỉ có thể ai oán cúi đầu, âm
thầm mắng những vũ cơ này không biết liêm sỉ, ăn mặc hào phóng như vậy ý muốn như thế nào.
Muốn nhìn, lại không thể biểu hiện quá rõ
ràng, sợ mang tiếng ham mê nữ sắc; không nhìn, lại ngứa trong lòng, tiểu mỹ nhân thiên tư quốc sắc không phải mỗi ngày đều gặp…… Quần thần nhất
trí oán thầm, thậ