Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325040

Bình chọn: 8.5.00/10/504 lượt.

óe miệng không cong

lên, làm hoàng đế tự cao tự đại thật sự rất vất vả.

Cung nữ tiến

đến, mang lên chén ngọc hơi lớn một chút, Trì Nguyệt Hằng tự mình rót

rượu, ánh mắt chạm phải Cẩm Dạ vẫn yên lặng không nói gì, không nhịn

được dừng lại trên người nàng. Nha đầu kia thật có sức quyến rũ, thế

nhưng có thể làm cho Nghiêm Tử Trạm từ trước đến giờ đối với đàn bà vốn

làm như không thấy có thể buông cái giá thay nàng uống rượu, quan trọng

hơn là, người nào đó uống say đức hạnh ra sao chính mình rõ ràng, trước

mắt lại làm ra sự hy sinh như vậy……

Chớ không phải là thực thích cô vợ mà người ta ép buộc nhét vào tay hắn?

Vừa nghĩ như vậy, Trì Nguyệt Hằng hơi hơi nhướn cao mày, thế thì thật có ý

tứ, Tô Cẩm Dạ cũng xem như quân cờ mà hắn an bài, tuy nói trước mắt chưa thể cung cấp tình báo gì, nhưng nếu Nghiêm Tử Trạm thực sự trao trái

tim cho nàng, vậy sau này chẳng phải mình sẽ thêm một mật thám có thể

tùy thời tùy chỗ giám thị tướng phủ……

Bước cờ này quả nhiên đi đúng hướng.

Hắn nhếch môi, nhìn cô gái buông mi rũ mắt sau một lúc lâu, hiển nhiên tâm

tình vô cùng tốt, còn chưa kịp trêu chọc hai câu, tầm mắt đã bị một bóng dáng ngăn trở.

Ngay sau đó là ngữ điệu lạnh lùng: “Thần kính trước.”

Quần thần vươn dài cổ, nhìn chén vàng kia sắp chạm đến cánh môi mỏng có độ

cong duyên dáng, sau đó… không có câu sau. Những người liên quan chỉ hận không thể vỗ đùi nhảy dựng lên, sao lại thế này sao lại thế này, sắp

được thưởng thức cảnh tượng Nghiêm Tử Trạm không uống rượu trong truyền

thuyết, vì sao người này không tiếp tục hả!

“Hoàng thượng, nhiều

người đều số chết nhìn thần chằm chằm như vậy……” Nghiêm Tử Trạm nhíu

nhíu mày, trong mắt đẹp đầy hàn ý, đồng loạt đảo qua những gương mặt chờ mong kia.

Mọi người co rúm lại, ho nhẹ một tiếng rồi làm bộ bận rộn cúi đầu nói chuyện với nhau.

“Ừm, có đạo lý, nếu đổi thành một đống thái giám cung nữ nhìn trẫm dùng bữa

chằm chằm, trẫm cũng mất khẩu vị.” Trì Nhược Thần hé miệng, sau đó cao

giọng gọi: “Các ái khanh đều tự dùng bữa đi, không cần chú ý đến Nghiêm

tướng, nhạc sĩ vũ cơ, tiếp tục đi.”

Cổ nhạc cung đình lại lần nữa quanh quẩn toàn bộ điện phủ, mỹ nữ nhanh nhẹn múa máy, dáng người lung

linh tư thái thướt tha, tận hết sức lực lắc lắc eo nhỏ, nhanh chóng đoạt đi hơn nửa lực chú ý.

“Nghiêm tướng thật am hiểu đạo lý dương

đông kích tây.” Trì Nguyệt Hằng cười khẽ: “Chẳng qua có bổn vương ở đây, vẫn không nên vọng tưởng có thể thoải mái qua cửa.”

“Thần chưa

bao giờ nghĩ ngợi xa vời, nơi có Cửu Vương gia xuất hiện tất nhiên chưa

bao giờ yên ổn, điểm này thần đã có giác ngộ từ rất sớm.” Nghiêm Tử Trạm mỉa mai nhếch khóe miệng, sau đó chậm rãi quơ quơ ly rượu trong tay, có điều khi tiến đến khóe môi lại hết sức chậm chạp không ngửa đầu uống

xuống, hình như cố ý lề mề.

Lát sau, có một bàn tay ngọc trắng

mềm kiên định mò tới, túm lấy ống tay áo triều phục màu tím kia, gần như không mất chút sức lực nào đã có thể thành công làm cho rượu ngon trong chén đổ xuống đất.

Trì Nguyệt Hằng mị mắt: “Nghiêm phu nhân muốn gì?”

Cẩm Dạ không nói một câu, lấy bầu rượu đổ vào chiếc chén không trên bàn, cả bầu rượu không nhiều không ít vừa vặn đầy một chén lớn, tràn đầy tới

miệng chén. Hương rượu nồng đậm nhanh chóng tỏa khắp, vừa ngửi đã biết

là rượu mạnh tác dụng chậm.

Nàng mắt không nháy tim không đập,

uống rượu như uống nước, rầm rầm uống cả chén to, lập tức nhanh chóng

rót tiếp, lặp lại động tác vừa rồi.

Chỉ trong chốc lát, ba bầu rượu, một giọt không thừa.

“Nghiêm phu nhân quả thật là nữ trung hào kiệt, tửu lượng bực này, ngay cả

tướng sĩ trong quân cũng cam bái hạ phong.” Trì Nguyệt Hằng chậc chậc

lấy làm kỳ, rượu phiên bang tiến cống mạnh thế nào, hắn rõ ràng nhất,

chớ nói ba bình, nửa bình cũng có thể làm cho một cô gái đoan trang ở

trước mặt mọi người khóc lóc om sòm .

Trái lại với Cẩm Dạ, không

thấy men say, màu da còn trắng bệch hơn lúc ban đầu, vẩy ống tay áo trầm giọng nói: “Mong Vương gia chớ nên trách tội thiếp thân thay phu quân

uống rượu.”

Trì Nguyệt Hằng cười khẽ: “Tiếp tục làm khó dễ các

ngươi bổn vương cũng khó mở lời với mẫu hậu, ngoài cửa cung đều có xe

ngựa, hai vị theo cung nữ ra đi.” Nhìn theo hai người ra cửa, hắn lắc

đầu, thật đúng là tiếc nuối không thể nhìn thấy nha đầu kia say khướt

trên yến hội.

“Cửu ca…… Cửu Vương gia…… nghe thấy không? Tất cả

các ngươi dừng lại cho trẫm, không được hát!” Giọng trẻ con mềm mại đột

nhiên vang lên.

Cả đại điện yên lặng.

Trì Nhược Thần nhăn khuôn mặt bánh bao: “Trẫm đang nói chuyện, các ngươi còn hát không dứt, một đám phế vật!”

“Hoàng thượng.” Mẫn thái hậu hờn giận nhíu mày, phất tay làm cho Trì Nguyệt

Hằng lại đây, “Tiểu Cửu, ngồi bên cạnh hoàng thượng đi.” Bà thở dài một

hơi, không muốn làm mất hưng trí của mọi người trong yến hội mỗi năm mới có một lần, bắn cho nhạc sĩ một ánh mắt. Vì thế vũ cơ lui ra, đổi thành làn điệu trữ tình dễ nghe ngày thu, vô cùng tốt trấn an mọi người ở đây đang bị cả kinh do đó hoảng loạn.

Trì Nguyệt Hằng vén y bào, xếp bằng ngồi xuống: “Hoàng thượng


Disneyland 1972 Love the old s