Ring ring
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324950

Bình chọn: 9.5.00/10/495 lượt.

hinh công, chỉ vì phía sau truyền đến tiếng huyên náo quá mức bén nhọn, hắn bất

đắc dĩ nhún nhún vai, đàn bà trong hoàng cung thực không đáng yêu, so

sánh với, Tây Thi đậu phụ phố bắc còn hơn…… Chậc chậc……

Vừa nghĩ

như vậy, hắn quyết định nên sớm quay về yến hội chào từ biệt, đến lúc đó ra cung du lịch một phen. Con ngươi xinh đẹp cười cong cong, Bùi Diệc

Hàn chỉnh sửa triều phục hơi loạn, giấu ý cười thay bằng vẻ mặt nghiêm

túc.

Vừa đi đến cuối con đường nhỏ ngoài điện Trùng Dương, lại có tiếng khóc phụ nữ chui vào trong tai, hắn vốn muốn đi đường vòng, nhưng nghĩ vậy lại thấy phiền toái, cùng lắm thì coi như không thấy là được.

Vì thế hắn khẽ nâng cao cằm, chuẩn bị nhìn không chớp mắt lướt qua……

Khoảng cách với bóng dáng hồng nhạt giữa đường càng lúc càng gần, tiếng nói

kia cũng càng ngày càng quen thuộc, đến sau, hắn gần như tự giác dừng

lại cước bộ.

Cô gái ngồi dưới đất vừa vặn nâng mắt, khóc lóc sụt

sùi, sau khi thấy hắn cũng không có phản ứng nhiều lắm, chỉ như trẻ con

lau nước mắt.

Bùi Diệc Hàn kinh hãi: “Cẩm Dạ?”

Nàng không để ý đến hắn, tự khóc rất thương tâm, trang dung trên mặt cũng loạn, nhìn qua rất là chật vật.

Bùi Diệc Hàn sửng sốt, hắn chưa bao giờ thấy nha đầu kia khóc, trước mặt

người khác luôn là dáng vẻ quật cường khôn khéo, mặc dù rơi lệ cũng là

nửa đêm vụng trộm ôm chăn, lúc này sao lại không để ý hình tượng lên

tiếng khóc?

Lại gần một chút, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, hắn nhếch cao mày, một phen kéo nàng đứng lên: “Ngươi uống rượu, sao lại

thế này? Còn nữa, sao ngươi lại tiến cung tham gia yến hội? Ngươi lấy

thân phận gì vào?”

Vấn đề liên tiếp, theo nhau mà đến.

Đáng tiếc trước mắt Cẩm Dạ không có tâm tư trả lời, trong đầu hỗn loạn như

trước, nghĩ đến bóng dáng quyết tuyệt rời đi vừa rồi, càng nghĩ càng đau lòng, đau lòng ngay cả tên người kia là gì cũng không nhớ. Cái mũi đau

xót, tránh thoát khỏi tay Bùi Diệc Hàn, lại ngồi lên đất.

Hắn

thấy vậy càng không thể tưởng tượng nổi, luận về tửu lượng, nàng là nhất đẳng, lần này rốt cuộc đã uống bao nhiêu. Có điều lại nói, sau khi uống rượu biểu hiện của nàng thật đúng là mất mặt, khóc to xấu lắm, rất

giống một đứa trẻ. Bùi Diệc Hàn ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu nàng: “Được

rồi, đứng lên, sư phụ ở đây rồi.”

Cẩm Dạ khụt khịt, chậm rãi giang hai tay: “Ôm.”

Bùi Diệc Hàn cười ác ý: “Ôm nào có ý nghĩa gì, không bằng hôn nhẹ một cái,

thân phận thầy trò, tương đối kích thích.” Vừa dứt lời, liền nhìn thấy

nàng mờ mịt gật đầu: “Được, hôn cái.”

Hắn nhìn chằm chằm khuôn

mặt gần trong gang tấc, dở khóc dở cười: “Cẩm Dạ, vi sư không nhịn được

muốn nói, trang dung trước mắt của ngươi nhìn qua thật đúng là mất mặt

rối tinh rối mù a, vi sư cũng không hôn nổi nữa.”

Nàng nháy mắt, biểu tình rất vô tội.

Bùi Diệc Hàn cười khẽ: “Ngươi đã phải cầu như thế, vậy ta cố mà thử xem.”

Cẩn thận ôm nàng vào trong lòng, hắn hơi cúi đầu, đang muốn nhẹ hôn trên đôi môi đỏ mọng một cái, bỗng nhiên dừng lại, bên tai truyền đến tiếng

bước chân từ xa đến gần, làm hắn đề phòng quay đầu nhìn về phía cuối

đường.

Thân ảnh cao to quần áo xanh đen đứng ở nơi đó, khí tràng

cả người quỷ dị nói không nên lời, cùng với đó là ngữ điệu lạnh đến tận

xương: “Ngươi dám hôn xuống thử xem.” Gió đêm đột nhiên nổi lên, ánh nến trong đèn cung đình cạnh đường đều đang lay động, giống

như tâm tình Bùi Diệc Hàn lúc này, hắn quẩn quanh trong sự khiếp sợ cùng cực kỳ phẫn nộ, khuôn mặt người đàn ông đột nhiên xuất hiện này quen

thuộc đến thế, cực kỳ giống tên Nghiêm Mặc Du mà hắn vẫn nghiến răng

nghiến lợi ghi tạc trong lòng.

Mười hai năm qua, diện mạo đáng

ghét trong trí nhớ kia vẫn rõ ràng như trước, mỗi đêm dài, hắn lại dùng

lưỡi dao vạch một vết máu trong lòng bàn tay để nhắc nhở mình không được quên.

Thù này hận này, không chết không từ bỏ.

Khớp hàm

cắn chặt, trong ánh mắt lạnh lùng của Bùi Diệc Hàn tràn đầy tơ máu, hắn

phải dùng thật nhiều sức lực để khắc chế mình không lao lên chính tay

đâm kẻ thù, mặc dù hắn ta trẻ tuổi hơn nhiều so với Nghiêm Mặc Du, có lẽ không phải cùng một người. Nhưng, vậy thì tính sao, khuôn mặt giống

nhau như thế, tất là cha con, nợ cha con trả, thiên kinh địa nghĩa.

Có lẽ cảm xúc quá mức kích động, vô ý một cái đã quên khống chế lực tay,

cô gái trong lòng lại bắt đầu trở nên không an phận, vò loạn quần áo hắn thì không nói làm gì, thậm chí còn nghến mũi chân lấy đầu húc đầu hắn.

Bùi Diệc Hàn lui bước né qua, khi đứng vững Cẩm Dạ đã chạy về hướng đối

phương, cước bộ nghiêng ngả lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể té ngã.

Hắn nhíu mày, không rõ vì sao tiểu đồ đệ lại có hành động này.

Hay là……

“Huynh là ai?” Cẩm Dạ túm làn váy, loạng choạng thân mình, sau đó vươn đầu

ngón tay, muốn đụng vào gương mặt như núi băng đông chết người không đền mạng.

Nghiêm Tử Trạm bắt lấy tay nàng, không trả lời, sau đó

cảnh cáo liếc Bùi Diệc Hàn một cái, trong hai mắt người đó bao hàm địch

ý. Hắn không hiểu địch ý này từ đâu mà đến, nếu là vì Cẩm Dạ, vậy quả

thật tất yếu cần cho thấy lập trường …… Những gì của hắn, không c