
ho phép người khác mơ ước, cho dù có một ngày hắn từ bỏ, vậy cũng vĩnh không có khả năng tặng cho người khác.
“Nửa tháng trước nàng mới gả cho
ta, quên nhanh như vậy.” Biết rõ khoe khoang thực ngây thơ, biết rõ nàng trong trạng thái hỗn độn không thể nghe được những lời này, Nghiêm Tử
Trạm vẫn cúi đầu, rõ ràng rành mạch nói những lời này.
Sắc mặt
Bùi Diệc Hàn biến đổi, mặc dù vừa rồi sau khi xác nhận thân phận đối
phương, hắn đã bắt đầu cực lực khống chế cảm xúc, nhưng giờ phút này
nghe được lời nói có lực sát thương như thế, vẫn như cũ khó có thể trấn
định tự nhiên.
Đồ đệ của hắn cư nhiên gả cho con cháu Nghiêm gia? Vớ vẩn, quả thực vớ vẩn!
Có điều hiển nhiên Cẩm Dạ không nhận thấy được sự oán giận của sư phụ
nàng, cố chấp quấn quýt lấy người nào đó, trong con mắt say mông lung
của nàng giờ phút này, Nghiêm Tử Trạm mỹ mạo kinh người quả thực rất
tuyệt, nàng rất muốn véo khuôn mặt kia một cái.
“An phận một chút.” Nghiêm Tử Trạm chế trụ hai tay nàng, trên người nàng đầy tro bụi, cọ hắn liên tục ho khan, rất chật vật.
Cẩm Dạ ngây ngô cười: “Rốt cục huynh là ai?”
Nghiêm Tử Trạm không kiên nhẫn: “Ta là phu quân của nàng, nghe rõ chưa, phu
quân, tướng công, trượng phu, quan nhân, nàng thích dùng cái nào thì
dùng cái đó!”
“Hóa ra…… ực……” Lại lần nữa nấc một cái, Cẩm Dạ
thoát khỏi tay hắn, dựa người vào, hai tay quấn lấy gáy hắn, cười hì hì
nói: “Hóa ra chàng là tên đàn ông vô lương tâm kia.” Nói xong, đầu cúi
xuống, cứ như vậy dựa vào vai hắn mà ngủ.
Nghiêm Tử Trạm mím môi, nếu không phải chính mắt hắn nhìn thấy nàng uống xong ba bầu rượu ấy,
vậy câu chỉ trích “vô lương tâm” kia trong miệng nàng thật đúng như cô ý mượn rượu để nói chuyện của mình.
“Nghiêm tướng, xem ra phu nhân say không nhẹ.”
Nghiêm Tử Trạm châm chọc: “Xem ra ngươi đã biết ta là ai, nếu ta là ngươi, vừa rồi nên nắm lấy cơ hội chạy trốn.”
“Vì sao phải trốn?” Bùi Diệc Hàn thử làm cho gương mặt cứng ngắc của mình
dịu đi một chút, nghe danh Tể tướng thiếu niên Đại Trì hiểu rõ lòng
người, mình nên trấn định mới phải, chớ rút dây động rừng, có điều vừa
nghĩ đến ngày ấy hắn nấp trong đám người nhìn cảnh tượng chua xót cả nhà bị giải lên pháp trường, máu trong người lại cuồn cuộn.
Hận, hắn thật hận. Khi không nhịn được muốn báo thù, lại biết được lão tặc kia
đã buông tay nhân thế, bao nhiêu lần nửa đêm rút kiếm khổ luyện, bao
nhiêu lần bị ác mộng bừng tỉnh…… Cũng thế, thù này, tóm lại cần phải
báo, khiến cho con ông ta nợ máu trả bằng máu.
Khi ngẩng đầu,
cuối cùng thành công thay bằng thần thái thoải mái, hơi mất tự nhiên,
nhưng so với vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều: “Hạ quan kính đại danh Nghiêm tướng đã lâu, hôm nay có cơ hội gặp mặt, sao có thể vội vàng quay đi.”
“Cho nên mới đùa giỡn nương tử của ta?” Nghiêm Tử Trạm nhếch môi, lệ khí
giữa hai mắt càng sâu: “Ta đoán ước chừng ngươi chán sống .”
Bùi
Diệc Hàn thở dài: “Hạ quan oan uổng, chẳng qua hạ quan là một người đàn
ông bình thường, nhìn thấy một cô gái mỹ lệ chủ động yêu thương như vậy, tất nhiên là không ngăn cản được.” Dừng một chút, hắn lại nói: “Có lẽ
đại nhân không muốn nghe giải thích…… Nhưng mà lúc trước quả thật ta
không biết nàng là thê tử của ngài.” Vô liêm sỉ, đúng là đồ đệ ngoan hắn dạy dỗ, cư nhiên kết thành vợ chồng với kẻ thù, không còn thiên lý nữa!
Nghiêm Tử Trạm lạnh lùng ngắt lời: “Ngươi nói đúng, quả thật ta không thích
nghe giải thích, ta chỉ tin tưởng những gì mắt ta nhìn thấy, mạng của
ngươi, tạm thời nợ ta.”
“……” Bùi Diệc Hàn không mở miệng, những
lời này coi như chiến thư, hắn chấp nhận, về phần mạng của hắn, vĩnh
viễn cũng sẽ không bị thao túng trong tay người khác, họ Nghiêm vẫn nên
lo lắng cho mình trước đi.
“Đau đầu quá.” Giọng nữ yếu ớt vang lên.
Nghiêm Tử Trạm thở dài, thật đúng là không dứt, nha đầu kia uống say thực đáng sợ, bị hành hạ nhiều lần, mỗi lần ngủ chưa đến nửa khắc đã thanh tỉnh,
rồi sau đó lại gây sự, làm cho người ta không thể yên tĩnh. Lúc trước
hắn bị tức không nhẹ, quả thực muốn đi rồi, sau đó mới ý thức được hành
vi này quá vớ vẩn, trước không nói đến vấn đề an nguy của nàng, nếu bị
lão thần tử miệng lưỡi nào đó túm được chút dấu vết còn sót lại, sáng
mai sợ là sẽ truyền khắp kinh thành.
Cho nên, hắn đi mà quay lại, thật sự chỉ vì mặt mũi mà thôi, đúng, vì mặt mũi, chính là như vậy.
Người nào đó nhanh chóng kết luận cho mình, Cẩm Dạ còn đang vặn vẹo
trong lòng hắn, đến mức vẻ mặt đỏ bừng, sau đó đấm hai cái sau lưng hắn, rốt cuộc không nhịn được oa một tiếng phun ra.
Nháy mắt Nghiêm
Tử Trạm trở nên cứng ngắc, vạt áo trước ngực hỗn độn một đống, điều này
đối với kẻ khiết phích thành tính như hắn mà nói, đủ để đạt đến mức chịu mười đại khổ hình.
“Nàng cần thuốc giã rượu, uống nhiều quá, dễ
dàng hại thân thể.” Bùi Diệc Hàn cười cười, không nhìn ánh mắt giết
người đối phương truyền đến, tiếp tục nói: “Thái y quán ngay gần đây,
không ngại……” Ngữ điệu nhẹ nhàng, nửa câu sau dừng trong miệng, chỉ vì
tên Nghiêm Tử Trạm mặt mũi xanh mét kia đã ôm lấy Cẩm Dạ, đi nhanh ra
phía ngoài, chỉ để