
lại một bóng dáng.
.
.
Khi Diêu
Thủ Nghĩa đứng ở cửa tướng phủ nghênh đón xe ngựa, dù thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là cảnh tượng như thế, thiếu phu nhân say quên trời đất
cuộn mình trên nhuyễn tháp trong thùng xe, mà thiếu gia thì một thân mùi lạ, triều phục bị hành hạ vô cùng thê thảm, ngay cả biểu tình…… cũng
nhìn thấy ghê người.
“Thiếu, thiếu gia.” Nhất định tức điên rồi đi, thiếu gia là người thích sạch sẽ như vậy.
“Lão Diêu, chuẩn bị nước ấm, chúng ta cần lau.” Nghiêm Tử Trạm ôm tiểu thê
tử, dùng sức vỗ vỗ hai má của nàng: “Nàng tỉnh lại cho ta, tắm rửa sạch
sẽ rồi ngủ tiếp!” Muốn làm bẩn phòng ngủ của hắn à, không có cửa đâu.
Cẩm Dạ lẩm bẩm hai câu, che miệng, lại là một trận nôn nghiêng trời lệch đất.
Diêu Thủ Nghĩa không đành lòng nhìn tiếp, không kịp suy nghĩ, lanh mồm lanh
miệng nói: “Thiếu gia và thiếu phu nhân cùng nhau sao?”
Nghiêm Tử Trạm nhướn mày: “Cái gì?”
Diêu Thủ Nghĩa lắp bắp: “Cái kia…… tắm…… ta là nói là tắm……”
“Lão Diêu.”
“Dạ?”
“Đến tột cùng mỗi ngày ông suy nghĩ cái gì?”
“…… Lão nô biết sai.”
.
Hơi nước lượn lờ phía trên thùng gỗ, sau bình phong mơ hồ thấy bóng dáng
một cô gái, dường như là trạng thái mơ hồ, lại cực kỳ cố chấp tránh
thoát đôi tay giúp nàng mặc quần áo của tỳ nữ.
Nghiêm Tử Trạm
ngồi trên ghế gỗ ở phía khác của bình phong, một đầu tóc đen buông xõa,
dáng vẻ tập trung tinh thần đọc sách, giống như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của người bên trong.
“Tiểu thư, không mặc quần áo sẽ bị cảm lạnh, tiểu thư, tiểu thư!”
Ầm vang — bình phong ngã xuống đất, cảnh này giống như đã từng quen biết.
Lúc này cuối cùng Nghiêm Tử Trạm cũng có phản ứng, chậm rãi rời tầm mắt từ
quyển sách, tùy ý liếc mắt cô gái hiển lộ cảnh xuân trước mắt một cái,
tà áo mỏng manh kia gần như không có tác dụng che đậy, ướt sũng dán vào
trên người, buộc vòng quanh đường cong thân thể. Có lẽ thời gian quá mức gấp rút, nàng thậm chí còn chưa mặc quần, đôi chân dài mảnh khảnh nhìn
một cái không sót gì, mà vạt áo kia lại đòi mạng dán trên mông, vô cùng
miễn cưỡng che khuất độ cong tròn trịa.
“Tiểu thư!” Sơ Tình đang muốn phủ thêm áo ngoài cho nàng, người nào đó đã lên tiếng: “Ngươi đi ra ngoài.”
Sơ Tình do dự: “Này…… Cô gia……”
Nghiêm Tử Trạm một lần nữa nhướn mày, thản nhiên nói: “Đừng quên, ta mới là
chủ tử, còn nữa, tiểu thư nhà ngươi đã thành người của Nghiêm gia.”
“Vâng.” Sơ Tình tâm không cam lòng không nguyện rời đi, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.
Nghiêm Tử Trạm đứng lên, chậm rãi đến gần cô gái vẻ mặt mờ mịt kia, lúc đó
nàng đang bận rộn với tấm áo mỏng trên người, ngón tay chuyển động không ngừng, như là nóng lòng muốn thoát khỏi quần áo.
“Nóng, nóng
quá.” Miệng không ngừng thì thào, rốt cục nàng cởi áo trong ra, làn da
trần trụi hiện màu hồng nhạt, là ánh sáng cực kì dụ hoặc.
Ánh mắt Nghiêm Tử Trạm ám vài phần, không biết vì sao, mới vừa rồi khi ngồi xe
ngựa đã bắt đầu cảm thấy không thích hợp, nàng vẫn biểu hiện thái độ vô
cùng vội vàng xao động, mà mình cũng thế, tứ chi bách hải giống như có
một đốm lửa thong thả cháy, dần dần lan ra, làm cho hắn có loại dục vọng không nên có……
Loại tà niệm này hiển nhiên không ở trong kế
hoạch của hắn, nhưng trong đêm thu nhiệt độ không khí hơi lạnh này sau
khi tắm nước lạnh ba bốn lần, hắn ma xui quỷ khiến đến phòng nàng.
Có điều thực hiển nhiên, tình trạng của nàng so với hắn còn nghiêm trọng hơn.
Hô hấp trở nên dồn dập, không hiểu sao Nghiêm Tử Trạm có loại xúc động
muốn chạy trối chết, bất đắc dĩ chân lại cực không phối hợp, giống như
mọc rễ trên mặt đất, nửa bước cũng khó dời đi. Trơ mắt nhìn nàng sát
lại, vô ý thức cọ xát mình, ánh mắt vô tội đầy sương mù kia quả thực
khiến hắn không khắc chế được bản thân.
Môi đỏ mọng dán vào tai
hắn, từng chút từng chút rơi xuống, hắn hít sâu một hơi, khe khẽ đẩy
nàng: “Nàng cần phải hiểu rõ, lần này ta sẽ không bỏ dở nửa chừng như
lần trước.”
Đáng tiếc Cẩm Dạ có thể nào suy nghĩ được gì tại thời điểm mấu chốt này, chỉ có thể bất mãn rên rỉ, phối hợp hai gò má ửng
hồng, xuân ý khôn cùng.
Nghiêm Tử Trạm ôm lấy thắt lưng nàng, ghé vào môi nàng nói nhỏ: “Hy vọng sáng mai thức dậy chúng ta sẽ không hối hận.”
Sắc trời mờ sáng, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa chiếu vào trong
phòng, hơn phân nửa bị màn giường màu tím ngăn lại, duy độc để chút ánh
sáng mỏng manh, có điều dù vậy, cũng đủ để Cẩm Dạ thấy rõ tất cả quanh
mình, nam tử sườn mặt hoàn mỹ nằm bên cạnh nàng, tóc đen tản ra trên gối ngọc, lông mi dài che lại đôi mắt đen trong, rút đi sự đề phòng cùng lệ khí giữa hai hàng chân mày, giờ phút này dáng vẻ hắn không bố trí phòng vệ lại tạo nên cảnh trí kinh diễm nhất.
Trước mắt…… phải làm gì bây giờ.
Cẩm Dạ cứng ngắc quay mình, giống như trốn tránh nhắm mắt lại, bất đắc dĩ
vừa chợp mắt, hình ảnh lửa nóng tối hôm qua lại sống động tái diễn, vách tường, mặt bàn, đầu giường, hô hấp khó nhọc, nụ hôn triền miên, còn có
tiếng tim đập kịch liệt……
Càng tự nói cho mình không nên suy nghĩ bậy bạ, lại càng không như mong muốn. Sau khi tư tưởng kịch liệt đấu