80s toys - Atari. I still have
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324905

Bình chọn: 9.00/10/490 lượt.

tranh, cuối cùng nàng lựa chọn buông tha, tùy ý những ký ức hương diễm

chiếm cứ đầu óc. Ngón tay dài nhỏ túm chặt góc chăn kéo lên trên, nàng

chỉ cảm thấy bên tai nóng bỏng, không cần soi gương cũng biết dáng vẻ

mình giờ phút này quẫn bách thế nào.

Phía sau truyền đến tiếng nỉ non vô ý thức, lập tức có một cánh tay dài khoát lên lưng nàng, Cẩm Dạ

vụng trộm kéo chăn xuống, ngón tay ánh vào mi mắt trắng nõn thon dài.

Nàng nghĩ nghĩ, động tác nhẹ nhàng từ trong ổ chăn vươn tay, cẩn thận

nhấc lên cổ tay người nào đó, sau đó dời cánh tay ra nơi khác.

Không phải nàng không cho ôm, có điều…… tình huống trước mắt đã đủ rối loạn,

không tất yếu vào khi tỉnh lại còn phải cố ý giả bộ vô cùng thân thiết

khăng khít như vậy, bọn họ cũng không phải vợ chồng bình thường, cho dù

nàng nguyện ý, chỉ sợ hành động hắn ôm nàng ngủ giờ phút này chỉ là vô

tâm, đến lúc đó tự mình đa tình lại không tốt.

Đáy lòng nghĩ như

vậy, Cẩm Dạ lại càng rụt lui thân mình vào trong, tận lực rớt ra khoảng

cách giữa hai người, ai ngờ chưa đến nửa khắc cái tay kia lại giở trò

cũ, lần này lực đạo càng lớn hơn, nàng bị cánh tay kia kéo theo dựa vào

trong lòng người nào đó.

“Chàng tỉnh?” Nhỏ giọng hỏi một câu.

“Đâu có.”

Cẩm Dạ sửng sốt, dùng dằng nửa khắc, nàng ôm chăn ngồi dậy, nàng thầm nghĩ

mình hiện tại không mặc gì cả, cần có đệm chăn bọc người, nhưng kỳ thật

Nghiêm Tử Trạm cũng chẳng mặc cái quái gì , vì thế dưới hành động cường

ngạnh dùng lực túm chăn của nàng — xuân sắc từng chút từng chút một hiện ra.

Thực phấn khích, cũng thực mất hồn……

Ước chừng Cẩm Dạ nhìn sau một lúc lâu mới ý thức được mình đường đột, nháy mắt đã bị xấu hổ xâm nhập, kêu sợ hãi một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác.

“Kêu cái gì.” Nghiêm Tử Trạm bĩu bĩu môi.

“Kêu cái quỷ!” Cẩm Dạ tức giận, một tay lấy gối ném vào trên mặt hắn, hắn

không phòng bị, vừa vặn bị đập trúng, hắn đem cái gối mềm nhũn trả lại

cho nàng, cũng không tức giận, còn ngáp một cái.

Người nào đó giờ phút này đúng là dáng vẻ vừa tỉnh ngủ, mắt đẹp phiếm sương mù, tóc đen

tán ở trên người, hơi hỗn độn lại không tổn hao gì tới sự tú nhã thanh

tao. Trong khi giãy giụa, mảng lớn da thịt bị lộ bên ngoài, đường cong

thắt lưng thực hoàn mỹ, ngay cả bụng cũng có sự săn chắc ngoài dự đoán

của mọi người.

Cẩm Dạ nhìn thẳng mắt, không nhịn được lấy tay trạc trạc: “Thực không nhìn ra được, chàng còn……”

“Rụt tay về trước đi.” Tiếng nói thản nhiên , không nghe ra cảm xúc.

Cẩm Dạ muốn tự tử, nàng làm sao vậy, bị Tống Đinh Nguyệt ám vào người

chăng? Chẳng phải chỉ là một tên đàn ông bộ dạng hơi đẹp mặt một chút

cùng mình có quan hệ xác thịt thôi sao……

Ngại bị mất mặt, nàng cố chấp lựa chọn phản kích, nhếch môi, lộ ra một loạt răng trắng nói: “Còn nói ta, phu quân chàng cũng tự xem lại mình đi, rõ ràng là chàng đặt

tay lên lưng ta trước, nay lại giả vờ đứng đắn.”

“Miệng chỉ biết

nói bậy.” Nghiêm Tử Trạm liếc nàng một cái, trấn định kéo ra ngăn kéo

nhỏ ở đầu giường, lấy một viên thuốc sau đó đặt bên miệng.

Cẩm Dạ hận nghiến răng: “Phu quân mới sáng sớm ăn đường cũng không ngại ngấy.”

Lần này ngay cả đáp lời Nghiêm Tử Trạm cũng lười, môi mỏng hé ra đang định

nuốt vào, bất đắc dĩ nửa đường bị cướp, móng vuốt người nào đó nắm chặt

lấy cổ tay hắn không chịu buông ra, hắn chậm rãi quay đầu, nhếch mày

nói: “Nàng cũng muốn ăn?”

Cẩm Dạ cười rất là miễn cưỡng: “Giữa vợ chồng vốn nên học cách chia sẻ cho nhau mới phải.”

“Nằm mơ.” Nghiêm Tử Trạm nhanh chóng cúi đầu nuốt vào, quai hàm phình ra, khóe miệng khẽ nhếch, tiết lộ vài phần ý cười.

Nhưng nụ cười này trong mắt Cẩm Dạ, không thể nghi ngờ là đắc ý cùng châm

chọc, suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng đó là, lão nương hầu hạ ngươi cả

đêm, nay vừa mở mắt đã chịu ngươi chế ngạo, dựa vào cái gì!

Vươn

nửa thân mình xuống dưới giường mò quần áo, nàng lỏng lẻo khoác vào, sau đó nhanh chóng đến gần người nào đó, dùng sức đẩy ngã hắn, chân dài

dạng ra ngồi bên hông hắn.

Nghiêm Tử Trạm khó nén kinh ngạc: “Làm gì vậy?”

Cẩm Dạ nhe răng cười: “Đột nhiên ta cũng muốn ăn đường.”

“…… Cho nên?”

Không có trả lời, nàng trực tiếp dán vào môi hắn, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua khớp hàm, kiên nhẫn gây xích mích.

Nghiêm Tử Trạm bất vi sở động, một tay không dấu vết đặt trên lưng nàng, ánh

mắt trở nên nóng rực, sau một lúc lâu mới lăn lông lốc nuốt vào viên

đường kia, hóa bị động thành chủ động, cho nàng một nụ hôn nồng nhiệt đủ để hít thở không thông.

Đợi đến khi tách ra, hai người đều thở hồng hộc.

Không cướp được đường, Cẩm Dạ thẹn quá thành giận, bổn ý là đoạt hết vật sở

hữu của hắn, ai ngờ lại bị chiếm tiện nghi. Ý thức được điểm ấy, nàng

trợn tròn đôi mắt hạnh: “Chàng ti bỉ!”

“Không bằng ai đó.” Nghiêm Tử Trạm ác ý cong khóe miệng.

Lúc này, tiếng đập cửa đánh gãy tranh chấp của đôi vợ chồng nhỏ, thanh âm

khiêm tốn lại ôn hòa của Diêu Thủ Nghĩa từ ngoài cửa truyền đến: “Thiếu

gia, canh năm rồi, nên thức dậy.”

Nghiêm Tử Trạm thần thanh khí sảng xuống giường, mặc tiết khố, quay đầu nói: “Vào đi.”

Cẩm Dạ không cam lòng, giải hận ở trên lưng hắ