
ết tình hình gần đây của con gái như thế nào, đồng thời sự nghi hoặc kia cũng cấp bách cần người giải đáp.
Phức tạp ở
chỗ người thủ vệ này cực kỳ khó chơi, làm thế nào cũng không cho ông
vào, ông suy nghĩ nhiều cách lấy cớ tìm nhiều lý do như vậy, đều bị bác
bỏ, rơi vào đường cùng chỉ có thể thong thả đi tới đi lui ở phụ cận.
“Nếu muốn đi dạo, phố thành đông càng náo nhiệt, đi đi đi, đừng chướng mắt.” Người mặc áo đen giận tái mặt, rút kiếm uy hiếp: “Nếu ông không đi,
đừng trách đao kiếm không có mắt!”
“Ta…… kỳ thật tới tìm chủ tử của các ngươi.” Tô Khởi Vượng bất an nhìn mũi kiếm chói lọi, sau đó lui vài bước.
Người áo đen khinh thường xuy một tiếng: “Chê cười, chủ tử nhà ta sao có thể
quen biết ông?” Người có thể ra vào tướng phủ, chỉ có quan to quý nhân,
nhìn người này mập mạp ăn mặc bình thường, có lẽ cũng chỉ là hạng bình
dân mà thôi. Nhưng sao hắn có thể ngờ được, Tô Khởi Vượng từng làm thủ
phủ Dao Châu mười mấy năm, hơn nửa thời gian luôn ăn mặc quý khí hơn
người, hôm nay đặc biệt không cần gây chú ý mới đổi một bộ quần áo cũ.
Tô Khởi Vượng chưa từ bỏ ý định, cố chấp nói: “Ta thật sự quen biết chủ tử nhà ngươi, có lẽ nam thì không quá quen, nhưng nữ chủ tử thì ta……”
“Câm miệng! Lão già này, ta nghe ông nói linh tinh đã nửa ngày, cho dù ông
có mục đích gì, trừ phi có sự cho phép của đại nhân nhà ta, nếu không
lập tức cút!” Rốt cục không thể nhẫn nại, người áo đen bước ra phía
trước vài bước, thân kiếm run lên, dừng ở trước mặt Tô Khởi Vượng, cách
chóp mũi ông chỉ trong gang tấc.
Ông bị dọa mặt mày tái mét, lảo
đảo vài bước, thiếu chút nữa lăn xuống từ thềm đá, thật vất vả mới đứng
vững thân mình, ngập ngừng sau một lúc lâu cuối cùng vẫn không thể nói
ra điều gì nữa, quay đầu nhìn chăm chú bảng hiệu tướng phủ, chuẩn bị rời đi.
Mới vừa đi ra vài bước, phía sau liền truyền đến giọng nữ
quen thuộc: “Thật là to gan, đây là khách quý ta mời đến, ai cho phép
ngươi làm càn?!”
Tô Khởi Vượng quay đầu, liền nhìn thấy con gái
bảo bối dùng động tác cực đoan không phối hợp đạp thủ vệ một cước, sau
đó nhe răng trợn mắt chạy về hướng mình, ông không ngừng mở rộng hai
tay, lão lệ tung hoành: “Cẩm Dạ……” Nửa khắc sau lại thấy không ổn, thu
liễm động tác co quắp đứng ở một bên.
Hốc mắt Cẩm Dạ đỏ lên, nàng hiểu Sơ Tình đã nói cho cha điều gì đó, tất nhiên cha cho rằng mình
không muốn làm người trong tướng phủ biết thân phận của ông, cho nên cố ý giữ khoảng cách.
Trời đất chứng giám, nàng thật sự đáng chết, làm cho cha già khó xử như vậy.
“Chúng ta đi vào rồi nói.” Hấp hấp cái mũi, nàng kiên định giữ chặt tay phụ
thân, đi vào phía trong, khi bước qua cửa còn không quên hung tợn tức
giận mắng thị vệ: “Mắt chó thấy người lùn, lần sau còn như vậy, hãy thu
dọn hành lý về nhà đi.”
Hai người một trước một sau, tiến vào tướng phủ.
Tô Khởi Vượng trầm mặc đi theo phía sau con gái, khi đi qua hoa viên, ông
làm thế nào cũng không thể áp lực nghi hoặc cùng buồn khổ trong lòng,
tất cả tuôn ra: “Cẩm Dạ, cha biết con cùng Nghiêm Tử Trạm sớm tư định
chung thân, hắn chính là người trong lòng đã tặng con chiếc nhẫn ngọc
làm tín vật đính ước đúng hay không? Nhưng cha không hiểu sao con lại hồ đồ như vậy, vì gả cho hắn, con lại quy phục Tống gia, con quả thực là
nhận giặc làm cha…… ta……” Đại khái là ý thức được mình nói lỡ, ông thất
bại gục đầu xuống, sau đó đặt mông ngồi trên ghế đá cạnh đường mòn.
Cẩm Dạ ngồi xuống cạnh phụ thân, nhẹ nhàng vỗ vai ông, nhẹ giọng nói: “Cha, người nghĩ quá phức tạp, con vẫn chưa quy phục Tống gia, chẳng qua là
Tống Chính Thanh đơn phương tuyên bố con nhận tổ quy tông thôi, về phần
có thể mượn thân phận đại tiểu thư Tống gia gả cho Nghiêm lang, đó thật
sự là chuyện vui, con không phủ nhận về điều này con đã quá ích kỷ,
không thương lượng trước với người.”
Không giải thích quá nhiều,
Cửu Vương gia uy hiếp cũng được, Tống Chính Thanh lợi dụng cũng thế, bao gồm ẩn tình năm đó nợ mẫu thân chính nàng muốn Tống gia hoàn lại, những điều này nàng không định nói cho ông, chỉ vì trận phân tranh này liên
lụy quá nhiều, nàng không muốn làm cho người cha già đơn thuần cuốn vào
trong đó, nếu ông có thể suy nghĩ đơn giản một chút, đó là điều không
thể tốt hơn.
“Con muốn gả vào tướng phủ như vậy, cha cũng có thể
nghĩ ra biện pháp mà.” Tô Khởi Vượng vẻ mặt đau khổ, dừng một chút lại
giận dữ nói: “Mà thôi, Nghiêm tướng là hậu nhân của danh môn, tất nhiên
cần môn đăng hộ đối, Tống gia lại chủ động đưa lên cửa, hơn nữa con cũng không rõ ràng chuyện cũ trước kia…… Quên đi, chuyện này không trách
con.”
Thực xin lỗi, cha.
Rốt cuộc không thể nhẫn nại nước
mắt, tại một khắc này, nàng cảm thấy đầy trời đều là áy náy, Cẩm Dạ nhào vào trong lòng phụ thân, khóc khó có thể kìm nén, rốt cục hiểu được sau này cho dù bị người khắp thiên hạ vứt bỏ, đều sẽ có người luôn đứng
phía sau nàng toàn tâm toàn ý yêu nàng.
“Cha, nói cho người một
tin tức tốt.” Trần trừ sau một trận, Cẩm Dạ kiên trì, muốn dỗ cha già
vui vẻ: “Kỳ thật, con…… cùng phu quân nhắc tới cha, cũng giải thích cho