
gì.” Chỉ cần đụng đến vấn đề điểm tâm ngọt, khuôn mặt bình tĩnh của người nào đó sẽ nát: “Sau khi nguội vị ngọt của hoa quế sẽ tản mất.” Nói xong, hắn đứng lên, vươn tay muốn đoạt.
Cẩm Dạ nhàn
nhã tránh thoát, cho dù thân mình vẫn đau nhức khó nhịn như cũ, nhưng dù sao là người có khinh công, tránh thoát người thường vẫn dễ dàng. Chậm
rãi thổi thổi hơi nóng thoát ra từ chén ngọc, nàng ngoài cười nhưng
trong không cười nhắc nhở: “Rốt cục chàng bảo ta đến thư phòng làm gì,
nếu không nói, canh này sẽ lạnh thật.”
Nghiêm Tử Trạm thẳng tắp
trừng mắt điểm tâm trong tay nàng, bộ dáng kia cực kỳ giống đứa trẻ
không lấy được kẹo vừa tức lại vừa vội. Tay cầm cây bút nắm thật chặt,
hắn tức gận vạch một vết thật sâu lên giấy Tuyên Thành, “Lần ở miếu đổ
nát, cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta, đúng hay không?”
“Đúng.” Cẩm Dạ lưu loát thừa nhận: “Ta từng bị thị vệ trong phủ của chàng mang
vào biệt viện, nhờ phúc của chàng đêm đó, làm ta bị thương suốt năm ngày chưa được xuống giường.”
“Ta không nhớ rõ.” Nghe Tích Kì nói, đêm đó hắn bị đau đầu.
Không nhớ rõ? Cư nhiên nhẹ nhàng như vậy…… Cẩm Dạ oán hận cắn răng: “Phu quân đại nhân, làm sao bây giờ, chàng dễ quên như vậy, xem ra đồ ngọt làm
cho trí nhớ chàng không tốt, vậy để thiếp thân ủy khuất một chút, thay
chàng giải quyết đi.” Vừa dứt lời, nàng ngửa cổ, ngay cả thìa cũng không dùng, uống sạch sẽ canh hoa sen.
Nghiêm Tử Trạm trơ mắt nhìn hoa sen tiến cống một ngày mới nở hoa một lần bị bóp chết bằng lòng trả thù của người nào đó, mỹ vị như thế, lại bị nàng cau mày chịu đựng nuốt
xuống, hắn thật không dám tán đồng hành vi của nàng.
“Nàng…… không muốn uống thì đừng uống.” Tốt xấu để lại một nửa chứ!
Cẩm Dạ một hơi uống xong, táp lưỡi: “Ngọt quá, uống không ngon.”
Nghiêm Tử Trạm thoáng nhìn cạnh môi đỏ mọng kia lưu lại nước canh hồng nhạt,
lại có chút rục rịch. Cẩm Dạ cười cong mắt, cách bàn học chậm rãi ghé
sát vào hắn, không phải không có đắc ý nói: “Xem ra về sau hạ triều
chàng phải về nhà sớm mới được, bằng không mỹ vị này đều phải vào ngũ
tạng của ta.”
“Thật không?” Hắn híp mắt đẹp, ngón cái chậm rãi vuốt ve môi nàng.
Cẩm Dạ cứng đờ, nhìn mĩ nhan kia càng ngày càng phóng to trước mặt, sau đó
môi bị người dùng lực ngăn chặn, xúc cảm vừa ấm áp lại tê dại kia nhanh
chóng lan tràn ra.
Đúng lúc này, cửa phòng bị người ta một cước
đạp văng, tiếng trẻ con ồn ào: “Nghiêm tướng, hôm nay trẫm riêng đến
thăm ngươi, vô cùng nghiêm túc muốn thương lượng với ngươi, chuyện Bùi
ái khanh tiếp nhận chức thái phó, ngươi xem, trẫm cũng mang cả Bùi ái
khanh đến …… A, các ngươi đang làm gì?”
Trì Nhược Thần vừa vào cửa liền thấy được một cảnh tượng ngoài ý muốn – Tể
tướng trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất chúng bất cẩu ngôn tiếu của hắn
đang ép buộc áp một cô gái lên cạnh bàn, hai người hôn khó khăn chia
lìa, ngay cả mấy bản tấu chương vốn vô tội nằm trên mặt bàn cũng rơi
trên mặt đất……
[bất cẩu ngôn tiếu: thận trọng ít nói'>
“Hoàng thượng.” Thường Hỉ hợp thời chắn đằng trước, làm đại thái giám tùy
thân, hắn rõ ràng ham mê hay thói quen của hoàng đế như lòng bàn tay,
tuy năm tới đã mười một tuổi, nhưng người đó đối với mấy việc nam nữ
cũng không cảm thấy hứng thú, mặc dù trong cung có ma ma chuyên môn dạy
dỗ việc giường chiếu vợ chồng, nhưng sau khi mở mấy tập tranh đông cung
đồ hắn vẫn duy trì vẻ mặt buồn ngủ, các trò tiêu khiển như chọi gà, chọi dế còn hấp dẫn ánh mắt của hắn hơn.
Có điều giờ phút này vượt
lên che khuất tầm mắt hoàng đế, thực không phải vì phi lễ chớ thị hay
làm hư trẻ con, mà do thần tử ở trước mặt quân chủ trình diễn tiết mục
nóng hổi như vậy thực hơi thất lễ, còn nữa, tấu chương văn bản rời rạc
phân tán ít nhiều sẽ để lại ấn tượng không tốt.
Thường Hỉ là
người thông minh, có thể leo lên đến vị trí này tất nhiên phải có tâm tư hơn so với những thiếu niên tầm thường, giờ phút này cho dù Nghiêm Tử
Trạm có cảm kích hay không, ít nhất, đối với hắn mà nói, đã được mang
danh uyển chuyển khéo léo không chút nhược điểm.
Chẳng qua, bỏ đá xuống giếng lại có khối người, thí dụ như ai đó họ Bùi từ sau khi vào
cửa biểu tình luôn rất quỷ dị, giờ phút này ý cười bên môi nhìn thế nào
cũng có chút chế nhạo, ngay cả ngữ điệu nói chuyện cũng mang đến cảm
giác áp lực âm trầm: “Tình cảm của Nghiêm tướng cùng phu nhân quả nhiên
không giống tầm thường, có lẽ hôm nay vội vàng hạ triều như vậy cũng vì
có thể gặp kiều thê sớm một chút, chậc chậc, người ta nói đúng là tân
hôn yến, quả nhiên lời này không sai.”
“Nếu Bùi đại nhân hâm mộ,
sớm thành thân là được.” Nghiêm Tử Trạm thản nhiên nói xong, có lệ đến
mức ngay cả cười cũng keo kiệt cho, trực tiếp kéo thê tử vén áo quỳ
xuống đất: “Thần không biết Hoàng Thượng đến phủ, không tiếp đón từ xa,
mong Hoàng Thượng thứ tội.”
“Ái khanh không cần đa lễ, đứng lên
đi.” Trì Nhược Thần chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn Cẩm Dạ, sau đó nghiêng
đầu sang bên cạnh gật đầu với Thường Hỉ, Thường Hỉ ngầm hiểu, lập tức
gập thắt lưng: “Hoàng Thượng, người có gì muốn phân phó nô tài?”
“Trẫ