
m……” Nói được một nửa, lại nghẹn họng, dường như có chút khó xử.
Thường Hỉ nhỏ giọng tiếp lời: “Hoàng Thượng, có phải cảm thấy thân mình không
khỏe hay không? Có lẽ trong phòng hơi nóng, nô tài mang ngài ra bên
ngoài đi dạo nhé?”
“A, được, thật tốt quá, hôm nay quả thật trẫm
mặc hơi nhiều.” Trì Nhược Thần cười rất mất tự nhiên, vung cái tay béo:
“Trẫm đi một vòng sẽ quay lại, các ái khanh trò chuyện trước đi.” Đi ra
phía trước, lại vụng trộm liếc mắt cô gái duy nhất ở đây, lập tức cắn
môi đi ra ngoài.
Cẩm Dạ cảm thấy không thể hiểu được, nàng chỉ
gặp vị tiểu hoàng đế này một lần, đó là ở yến hội trung thu lúc trước,
khi đó hắn vẫn không chú ý nhiều đến mình, thậm chí ngay cả con mắt cũng không liếc một cái, đối lập với hành động vừa rồi, thực làm nàng khó
hiểu…… Có điều trước mắt, nàng cũng không có tinh lực đi quan tâm đến
chi tiết này, bởi vì –
Dường như hai người đàn ông trong phòng đang ở trạng thái giương cung bạt kiếm.
Nàng hơi ló ra từ phía sau Nghiêm Tử Trạm, nhìn thấy gương mặt quen thuộc
ấy, đôi môi cong lên, lúm đồng tiền nhợt nhạt, cứ việc mặc triều phục
vẫn xinh đẹp bẩm sinh. Cẩm Dạ âm thầm thở dài, lại phát hiện Bùi Diệc
Hàn cười toe, nhếch mày về hướng nàng, vẻ mặt kia đại để là nói, tiểu đồ đệ, đã lâu không gặp.
Nàng không muốn bại lộ chuyện mình và hắn
quen biết, thân phận mình đã đủ phức tạp, thật sự không cần lửa cháy đổ
thêm dầu, vì thế nàng hơi quay đầu đi làm bộ như không nhìn thấy.
Ngay sau đó, một tiếng nói vang lên bên tai nàng: “Quay về phòng đi.”
Cẩm Dạ giật mình, ngữ điệu này không còn bình thường nữa, nghe hơi lạnh
nhạt, nàng ngửa đầu, chống lại con ngươi đen xinh đẹp của Nghiêm Tử
Trạm, trong mắt hắn có sự tức giận, tuy rằng chỉ lướt qua, nhưng nàng
vẫn có thể thu vào đáy mắt.
“Làm sao vậy?” Nàng không tự chủ được vươn tay, nhẹ nhàng giữ chặt tay hắn, sự lạnh lẽo nhanh chóng truyền
sang, nàng như bị giật mình bởi sự chủ động của mình, vừa giận vừa gấp
rụt tay về.
“Về – phòng – đi!” Người nào đó hỏa càng lúc càng lớn, khi nói chuyện gần như rít ra từ kẽ răng.
Bùi Diệc Hàn lạnh lạnh mở miệng: “Cơn tức của Nghiêm đại nhân thật lớn, phu nhân yếu đuối như vậy, nên thương hương tiếc ngọc một chút.” Nói xong,
ra vẻ phong lưu phóng khoáng dựa vào cạnh giá sách, gọi lại Cẩm Dạ đang
muốn rời đi: “Nghiêm phu nhân, không biết ngài còn nhớ rõ tại hạ hay
không?”
Cẩm Dạ trừng hắn một cái, thằng nhãi này rốt cuộc muốn
làm gì chứ…… Cẩn thận liếc Nghiêm Tử Trạm bên cạnh một cái, mới nhìn nửa khắc đã kinh hồn táng đảm dời tầm mắt, theo như quan sát của nàng,
Nghiêm tướng bất cẩu ngôn tiếu không lộ ra sắc mặt trong truyền thuyết
đã hoàn toàn bạo nộ rồi, tuy rằng biểu tình như trước rất lạnh nhạt,
nhưng ánh mắt rõ ràng đã trở nên ngoan ác……
Nhưng, nhưng vì sao hắn lại tức giận chứ?
Cẩm Dạ chẫm rãi đi ra khỏi phòng trong sự nghi hoặc trăm lòng không thể
giải, sau lưng là hai ánh mắt cực nóng, vẫn gắt gao tùy tùng không chịu
buông tha, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, tiết mục này thật giống như tranh
giành tình nhân. Chẳng qua, sư phụ đối với nàng, xưa nay chưa từng có
hành vi vượt quá quy củ, hoặc là nói, Bùi Diệc Hàn vốn đa tình, ngày
thường hơi có chút hành động thân thiết chiếm tiện nghi nàng cũng sẽ
không cảm thấy kỳ quái. Nhưng còn Nghiêm Tử Trạm, gương mặt âm trầm
không được tự nhiên rất giống như người khác lấy mất vật sở hữu của hắn.
Vật sở hữu? Là nàng ư?
Cẩm Dạ nhún vai, bắt đầu bước nhanh hơn, cảm giác bị người khác nhìn chằm
chằm rất không thoải mái, nàng vốn có gương mặt bình thản, ném vào đám
đông cũng chỉ có thể nhạt nhòa, ai ngờ giờ phút này lại thành tiêu điểm
trong mắt hai mĩ nam, đồng thời trong lòng luôn có lời nói khuyên nàng,
nếu không tránh ra, vị huynh đài bên trong sẽ vì lửa giận mà lại lần nữa tái phát bệnh đau đầu……
Trong phòng, hai người giằng co.
Ai cũng không nhìn về phía đối phương, đứng yên không nói gì, gió thổi mưa giông trước cơn bão, không khí áp lực làm cho Diêu Thủ Nghĩa vừa bưng
trà vào cũng không dám thở mạnh, tất cung tất kính buông ly trà, nhẹ
giọng nói: “Thiếu gia, nếu không có gì khác, lão nô trước hết……”
“Lão Diêu, ông ở đây với Bùi đại nhân, ta có việc, đi một chút sẽ trở lại.”
Nghiêm Tử Trạm nói câu này xong, ném khách ở lại nhanh chóng ly khai.
Diêu Thủ Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, thiếu gia tâm tình không tốt, không ở lại
trong gian phòng này, coi như ông tránh được một kiếp, nếu không, hắn
phát giận không ai có thể ngăn được, chỉ là lệ khí giữa hai hàng chân
mày cũng có thể làm cho bộ xương già cả của ông kinh ra một thân mồ hôi
lạnh.
“Diêu quản gia phải không?” Bùi Diệc Hàn thuận tay vỗ vỗ vai đối phương.
Diêu Thủ Nghĩa xoay người: “Bùi đại nhân, uống trà.” Ông xoay người, đẩy ly trà.
Bùi Diệc Hàn hơi cười: “Không vội, chủ tử nhà ông có việc, vậy phiền ông
trò chuyện với ta.” Hắn cười có thâm ý khác: “Diêu quản gia đừng đứng,
ngồi xuống đi.” Lão nhân vừa trung hậu vừa giản dị này thật đúng là
trung thành và tận tâm, không biết có thể từ miệng ông ấy đào ra bao
nhiêu tình báo có giá trị……
…