XtGem Forum catalog
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324633

Bình chọn: 10.00/10/463 lượt.

Trì có thể củng cố sao, bề ngoài xem ra

chỉ là ghế thái phó đổi chủ, nhưng kỳ thật tai hoạ ngầm sau lưng đến tột cùng như thế nào…… Vương gia nên rõ ràng hơn vi thần mới đúng.”

Trì Nguyệt Hằng trầm mặc, sau một lúc lâu mới mỉm cười: “Lần nào Nghiêm

tướng cũng đứng đắn như vậy, thật sự là không thú vị, phu nhân không vì

điểm này mà khắc khẩu với ngài sao?”

Có chứ, vừa mới cãi nhau.

Nghiêm Tử Trạm nhớ tới khuôn mặt mỗi khi tức giận lại mặt đỏ tai hồng của cô

gái nào đó, bỗng trở nên đau đầu, suy nghĩ nửa khắc, đúng là vẫn còn tự

khinh bỉ mình khác thường. Chẳng qua chỉ là một người đàn bà mới cưới

vào phủ, nói sâu xa hơn, chính là mật thám người khác phái vào, mình

thật sự đã hơi để bụng, tiếp tục như vậy cũng không phải dấu hiệu tốt,

chỗ nào nên phân rõ thì phải phân rõ, sau này nhất định không thể để nha đầu kia nắm cái mũi dắt đi.

“Nghiêm tướng?” Thấy đối phương sững sờ, Trì Nguyệt Hằng không nhịn được nâng tay vỗ vai hắn: “Bổn vương

thấy sắc mặt ngài không tốt lắm, chớ không phải là buổi tối làm lụng vất vả quá, cần phải bảo trọng thân mình nhé.” Hắn cười đến ý vị thâm

trường.

Nghiêm Tử Trạm lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái, lập

tức không hiểu sao lui nhanh về phía sau, chỉ vào xa xa chậm rãi nói:

“Vương gia, cẩn thận.”

Cẩn thận cái gì? Trì Nguyệt Hằng hoài nghi xoay người, còn chưa đứng vững, đã nghe bên tai tiếng roi vút lên, gần

như lướt vèo qua đầu hắn. Con ngựa chấn kinh, thét dài chạy đi, dây

cương túm trong tay bất chợt siết thành một vệt máu, hắn đau hít một

ngụm khí lạnh, giương mắt lại phát hiện trước mặt đứng một cô gái áo đỏ, nhất thời há hốc mồm.

“Tiểu tử thối, rốt cục bổn tiểu thư cũng

tìm được ngươi.” Biện Lam giơ roi lên, ngữ điệu đắc ý: “Hôm nay ta thật

muốn nhìn, ai có thể cứu được ngươi!” Vừa dứt lời, đã hung ác quật một

cái.

Trì Nguyệt Hằng chật vật né qua, theo bản năng nghĩ đến việc chạy trốn vào tướng phủ, không nghĩ tới thằng nhãi Nghiêm Tử Trạm này

đúng là hoàn toàn bị chó tha mất lương tâm, bỏ lại người bất lực như hắn đi trốn trước. Cước bộ nhẹ nhàng, mắt thấy bóng dáng hắn sắp biến mất

sau cánh cửa, chỉ để lại một góc áo bên ngoài…… chẳng qua một góc cũng

tốt, Trì Nguyệt Hằng bất chấp tất cả, hai tay túm chặt tay áo người nào

đó: “Nghiêm tướng, có nạn cùng chịu chứ, rốt cuộc ngài có coi bổn vương

là huynh đệ hay không?”

“Không dám trèo cao.” Người nào đó lạnh nhạt bỏ lại một câu, phân phó thị vệ hai bên: “Người đâu, đóng cửa lại cho ta.”

“Không cần! Không cần! Nghiêm Tử Trạm, tên khốn này, ngày thường bổn vương đối đãi với ngươi không tệ……” Trì Nguyệt Hằng tru lên, vội vàng tránh né

thế công dày đặc, dù thế nào hắn cũng không dự đoán được vào lúc này sẽ

đụng tới người đàn bà chanh chua kia.

Trước đó vài ngày nàng mở

một cửa hàng vải ngay cạnh hiệu cầm đồ của hắn, ngày hôm sau đã hùng hổ

lại đây khởi binh vấn tội, nói là hắn đoạt mối làm ăn của nàng. Trời đất chứng giám! Hàng vải và hiệu cầm đồ hoàn toàn là hai việc làm ăn không

liên quan đến nhau, ngay cả khách hàng cũng không giống nhau, sao có thể nói đến chuyện đoạt khách khứa? Ôn tồn giải thích nửa ngày nàng không

nghe, vì thế hắn… ực… khoe khoang chút sắc đẹp, ai ngờ bị mắng là kẻ háo sắc chiếm tiện nghi của nàng, từ đó đến nay làm hại hắn chưa dám bước

vào hiệu cầm đồ nửa bước.

“Tên tiểu nhân không biết xấu hổ này, có giỏi thì đừng trốn!” Biện Lam khẽ quát.

“Cô nương, chẳng lẽ tiểu sinh không né, đứng cho cô đánh sao?” Trì Nguyệt

Hằng cười khổ, thừa dịp cửa còn chưa đóng, tận dụng mọi thứ lùi người

vào trong khe hở, uy hiếp thị vệ bên trong: “Đừng đóng! Mất mạng cũng

đừng đóng!”

Nghiêm Tử Trạm đứng ở bên trong, khinh thường bĩu môi: “Không muốn sống thì cứ nghe hắn.”

Thị vệ hai mặt nhìn nhau, rất là mâu thuẫn.

Trì Nguyệt Hằng nắm chặt thời cơ, liều mạng huých vào bên trong, ấy vậy mà

cũng phá toang cửa ra, bởi vì xung lượng quá mạnh, hắn đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, trong rủi có may lại lần nữa tránh được cây roi của người nào đó. Tay chân cùng sử dụng đứng lên, hắn túm chặt nam tử thanh nhã

kia, nhe răng cười: “Nghiêm tướng, không ngại thì tạm thời làm tấm chắn

của bổn vương đi.”

Nghiêm Tử Trạm phát tác bệnh khiết phích, ghét bỏ nhìn tay hắn: “Lòng bàn tay của ngươi vừa bị bẩn.”

“Hai người các ngươi coi ta không tồn tại có phải không?” Biện Lam ngửa đầu

rảo bước tiến vào, lưu loát vung lợi khí trong tay, cười lạnh: “Ta còn

tưởng ngươi cầu cứu ai chứ, hóa ra là tên khốn lần trước làm ta khó xử

trước mặt mọi người!” Nàng nhớ rõ rành mạch, người đàn ông này sai thị

vệ của hắn đả thương rất nhiều huynh đệ của nàng, cũng tốt, món nợ này

hôm nay tính cùng nhau.

Trì Nguyệt Hằng nhô đầu ra từ sau lưng

Nghiêm Tử Trạm, nghiêng mặt chế ngạo: “Nghiêm tướng, ngài xem, bây giờ

chúng ta ngồi cùng một thuyền rồi.”

Biện Lam cười nhạo: “Không

phải anh cũng chẳng phải em.” Nói xong, bàn tay giơ lên, một roi hung

hăng phang xuống. Cây roi này có xước mang rô, một khi đánh trúng sẽ đâm vào da thịt, huyết nhục mơ hồ. Nàng là đại tiểu thư được chiều chuộng

tính tình nông