Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324564

Bình chọn: 9.5.00/10/456 lượt.

, thản nhiên nói: “Nhờ phúc của nàng.”

Cẩm Dạ cắn chặt quai hàm, một bụng hỏa, cái này gọi là gì chứ! Nàng bực bội muốn quay đầu rời đi, nhưng thoáng nhìn dáng vẻ hắn trắng bệch nghiêm

mặt lại cố nén đau, nàng không thể nào cất bước nổi. Ánh mắt hạ xuống,

đảo qua bàn tay hắn đặt trên bụng, phần da thịt không có vải che khuất

có thể nhìn thấy rõ ràng, miệng vết thương kia khá dài, da thịt huyết

nhục mơ hồ.

Roi?

Nàng sợ run một chút, sắc mặt ngưng trọng điểm huyệt cầm máu trên người hắn, lập tức nhẹ giọng phân phó với Diêu

Thủ Nghĩa bên cạnh: “Lão Diêu, ông đỡ phu quân trở về phòng.”

“Nàng muốn làm gì?” Nghiêm Tử Trạm dùng sức túm chặt tay nàng, nói từng chữ một: “Giao cho Tích Kì xử lý.”

Cẩm Dạ hí mắt: “Nếu Tích Kì ở đây, sao chàng lại bị thương?” Nói xong nàng

đẩy ra tầng tầng thị vệ che trước người, bên ngoài cũng không có quá

nhiều người xem náo nhiệt, có lẽ do cố kỵ danh hào tướng phủ, sợ gặp

phải phiền toái. Cẩm Dạ đứng trên thềm đá, liếc mắt một cái đã phát giác ra bóng dáng màu đỏ nổi bật, là đại tiểu thư Biện gia, tay cầm roi dài, tư thái kiêu căng, bất đắc dĩ biểu tình lại có chút sợ hãi, cùng với tư thế oai hùng hiên ngang này không hề thích hợp.

“A, là tỷ!” Biện Lam vươn dài cổ gọi to về phía Cẩm Dạ, nói xong lại hung tợn trừng mắt

một vòng thị vệ chung quanh đang chậm rãi tới gần, lưu loát vung roi:

“Các ngươi cách bà cô xa một chút!”

Bọn thị vệ xanh mặt, bất đắc

dĩ lui về phía sau vài bước, kỳ thật đám đàn ông này căn bản đều là

người võ nghệ cao cường, nhưng binh khí của Biện Lam linh mẫn ngoài ý

muốn, ngay cả lực sát thương cũng cao hơn roi bình thường rất nhiều,

thoáng bị roi đảo qua đã da tróc thịt bong, bọn họ không dám hành động

thiếu suy nghĩ, chỉ có thể uất ức đứng nhìn.

Cẩm Dạ áp chế cảm

xúc đang sôi trào, chậm rãi phe phẩy quạt tròn, gió lạnh nổi lên cũng

không thể làm dịu đi nửa phần cơn tức, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm cô

gái không biết tai vạ đến nơi, chỉ cảm thấy tức giận trào lên trong

lòng. Chưa nói tới chuyện ra mặt thay hắn, nàng có cảm giác vật sở hữu

của mình bị người khác xâm phạm……

“Nghiêm phu nhân, an tâm chớ nóng.” Đột nhiên có một bàn tay ngăn trước mặt.

Cẩm Dạ ngẩng đầu, ánh vào mi mắt là một gương mặt tuấn lãng, nàng không

chớp mắt đi sát qua người hắn, lạnh lùng bỏ lại một câu: “Nghe nói là

Vương gia rước lấy phiền toái, vì sao không tự mình giải quyết?”

“Là bổn vương sơ sẩy.” Trì Nguyệt Hằng lắc đầu, đi nhanh tiến lên, một phen túm cổ tay nàng: “Có điều Nghiêm phu nhân này, đây chính là cửa tướng

phủ, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm lắm đấy.” Hắn có ý chỉ bảo, nếu ngày

hôm sau kinh thành truyền ra phu nhân Tể tướng ở trước cửa nhà mình ra

tay quá nặng, đến lúc đó toàn bộ Nghiêm gia tất nhiên không thể nhìn

thấy ánh sáng.

Cẩm Dạ dừng lại, sau một lúc lâu mới mỉm cười:

“Thể xác và tinh thần của ta đều biết đúng mực, không nhọc Vương gia lo

lắng.” Nàng đến gần vòng vây, đẩy ra vài người gần nhất, thản nhiên nói: “Các ngươi đi xuống cả đi.”

Thị vệ chần chừ: “Thiếu phu nhân, này……”

“Đi xuống! Ta xử lý.” Ngữ khí Cẩm Dạ mạnh hơn.

Mọi người gục đầu xuống, yên lặng thối lui.

Biện Lam vui sướng: “Ta biết tỷ tỷ khác bọn hắn mà, tỷ tỷ sẽ không trách ta

chứ, tuy rằng ta nhất thời xúc động đả thương phu quân của tỷ, nhưng,

nhưng ai bảo hắn tự chủ trương che trước tên háo sắc kia, roi của ta

không có mắt, tất nhiên không rụt lại được.”

“Tên háo sắc?” Cẩm Dạ quay đầu, liếc mắt Trì Nguyệt Hằng.

Biện Lam gật đầu: “Chính là tên Cửu vương gia không biết chui ra từ chỗ nào ấy, ai biết là thật hay giả……”

“Ngươi đi theo ta.” Cẩm Dạ ngắt lời nàng, dẫn đầu đi trước, Biện Lam chần chờ một chút, sau đó cuộn roi đi theo.

Trì Nguyệt Hằng không cam lòng, ở phía sau kêu to: “Nghiêm phu nhân, chớ để nha đầu điêu ngoa thương tổn mệnh quan triều đình này chạy thoát.” Rõ

ràng hắn bị lãng phí thời gian buổi trưa nhàn nhã, hiệu cầm đồ cũng

không thể về, ngay cả tên Nghiêm Tử Trạm khó hầu hạ này cũng bị thương,

lúc trước không muốn bại lộ thân phận mới tìm mọi cách nhường nhịn nàng, ai ngờ lần này nàng dám to gan lớn mật theo dõi hắn, nếu không cho nàng nếm thử sự lợi hại của hắn sợ là sẽ khó lường .

“Cửu Vương gia để ý như vậy, không bằng ngài đến giải quyết việc này đi.” Lúc sắp quặt vào ngõ nhỏ Cẩm Dạ chậm rãi dừng bước.

Trì Nguyệt Hằng nhìn cây roi dài trong tay Biện Lam, cười đến miễn cưỡng: “Không cần, bổn vương tin tưởng Nghiêm phu nhân.”

.

Ngõ nhỏ này đi sâu vào là ngõ cụt, không ít chạc cây cổ thụ hai bên đầu

tường vươn vào, che đi không ít ánh nắng, cũng khiến cho ánh sáng so với bên ngoài âm u hơn.

Khuôn mặt Biện Lam toét ra nụ cười ngọt

ngào, đi theo phía sau líu ríu: “Tỷ tỷ, tỷ muốn dẫn ta đi đâu thế, từ

ngày ấy ở Nghê Thường các, không được gặp lại tỷ tỷ, ta còn muốn tỷ tỷ

chỉ điểm cho ta nhiều hơn một chút.”

“Chỉ điểm cho ngươi?” Cẩm Dạ thình lình xoay người, dương tay vung ra một cái tát, lạnh lùng nói:

“Hôm nay ta sẽ tận tình chỉ điểm cho ngươi.”

Biện Lam không phòng bị, bị tát vừa vặn, vì đối phương không khống chế lực, là


XtGem Forum catalog