
i tay chân vụng về! Cẩm Dạ dùng sức, rắc thuốc lên, động tác hơi mạnh, vì thế thành công nghe được người nào đó kêu rên,
nàng cười mặt mày cong cong: “Thực xin lỗi, phu quân, thiếp thân không
cẩn thận, để chàng chịu khổ rồi.”
Tuyệt đối là nàng cố ý …… Nghiêm Tử Trạm lui nửa bước, bắt đầu gọi người: “Lão Diêu, lão Diêu!”
“Có lão nô!” Diêu Thủ Nghĩa thở hổn hển chạy vào cửa, vừa rồi đuổi theo đại phu kia sức cùng lực kiệt, ai ngờ đối phương lại giống như con ngựa
hoang thoát cương, thật sự ông không nghĩ tới, người sắp năm mươi tuổi,
cũng có thể chạy trốn mạnh mẽ như vậy.
Nghiêm Tử Trạm mân môi
mỏng: “Lão Diêu, ông tới làm tiếp……” Còn chưa nói xong, đã bị tiếng nói
của cô gái đang cười duyên ngắt lời: “Diêu quản gia, ta muốn ở bên cạnh
phu quân trong chốc lát, vậy nên không muốn bị người khác quấy rầy.”
Diêu Thủ Nghĩa hiểu ý cười, chỉ chỉ tiểu nha hoàn trong góc: “Xuân Đào, theo ta ra ngoài.” Ông là lão quản gia thức thời, sao có thể không hiểu ý
của chủ nhân, tuy rằng nhìn qua thiếu gia hơi vội vàng xao động, nhưng
theo ông thấy, ước chừng do bị thương nên tâm tình không tốt, chỉ cần
thiếu phu nhân ở bên cạnh, tất nhiên sẽ nhanh chóng khỏe lên.
Ôm một suy nghĩ sai lầm như vậy, ông để lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng nhỏ.
Cửa phòng bị khép lại, không khí trở nên yên tĩnh.
Cẩm Dạ mỉm cười: “Phu quân, vì sao chàng cách ta xa vậy?” Nàng nghĩ nàng đã thăm dò được tính cách thằng nhãi này rồi, vịt chết còn mạnh miệng, hay nói cách khác, chính là sĩ diện làm tội cái thân.
“Không bôi.” Nghiêm Tử Trạm bĩu môi, lấy áo trong trên lưng ghế tựa định mặc vào.
Cẩm Dạ một phen đoạt chiếc áo kia, ra vẻ tận tình khuyên bảo: “Không bôi
thuốc, sao có thể khỏe được, nào, chúng ta tiếp tục.” Hắc hắc hắc, nàng
thật sự yêu chết mất cái cục diện nghiêng về một phía trước mắt.
“Rốt cuộc nàng muốn thế nào.” Nghiêm Tử Trạm thở dài, loại cảm giác thất bại quen thuộc này lại nổi lên, mỗi lần đụng tới nàng hắn luôn như vậy, đã
bao lâu rồi hắn chưa từng bị người ta túm mũi dắt đi.
“Ta muốn
làm hết trách nhiệm của thê tử, chăm sóc chàng thật tốt mà.” Cẩm Dạ nháy mắt, hồn nhiên vô tội: “Bằng không chàng nói xem ta nghĩ thế nào?”
Nghiêm Tử Trạm ấn huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đau đầu: “Nói đi, rốt cuộc
nàng tức cái gì.” Dừng một chút, lại bổ sung: “Không cần diễn trò nữa,
ta nhìn ra được.” Quả thật hắn có thể nhận ra biểu tình của cô gái này,
từ ngày ấy khi nàng vào cửa cho tới bây giờ, nhiều hay ít thì hắn cũng
đã thăm dò tính nết của nàng, trước mặt người khác thì dịu dàng khôn
khéo, sau lưng thì giương nanh múa vuốt, đúng là cuộc sống hai mặt.
Cẩm Dạ không hé răng, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, thật lâu sau mới mở
miệng: “Lúc trước vì sao chàng cứ bắt ta trở về phòng như vậy?” Có lòng
tốt lại bị ghét bỏ……
“Hỏi cái này có ý nghĩa sao.” Hắn quay đầu, thản nhiên nói: “Ta không muốn trả lời.”
Cẩm Dạ tức giận: “Được, ta không hỏi, vậy chàng để ta rịt thuốc đi.”
“……” Nghiêm Tử Trạm nhìn móng tay nàng cào một vết thật sâu trên bàn gỗ,
bỗng nhiên có loại cảm giác bất lực mặc người xâm lược, dùng sức nhắm
chặt mắt, hắn hàm hồ nói: “Sợ nàng dọa người.”
“Cái gì?!” Người nào đó nổi giận.
Nghiêm Tử Trạm lé mắt: “Nếu nàng đánh thua, hoặc bị thương, còn phải tìm người chăm sóc nàng, không thấy phiền toái sao.”
Cẩm Dạ cắn răng: “Có ai làm phu quân như chàng không?”
“Có người làm nương tử như nàng chắc?” Nghiêm Tử Trạm hỏi lại, thuận tay
chỉ chỉ miệng vết thương trên ngực mình: “Nàng nhất định không biết ta
đau thế nào, vừa rồi còn dám liều mạng rắc thuốc, ba chữ ‘mưu sát
chồng’, nàng hoàn toàn xứng đáng.”
Cẩm Dạ á khẩu không trả lời được, có chút chột dạ, nghĩ nghĩ liền ôm đống băng gạc kia sán lên: “Ta……”
“Gì?” Hắn phòng bị thụt lùi vài bước.
“Lần này ta cam đoan sẽ không làm chàng đau.” Cẩm Dạ nhỏ giọng cầu hòa,
thoáng nhìn ánh mắt khinh thường của hắn, lại uy hiếp nói: “Chàng nghe
cũng được, không nghe cũng thế thôi, cuối cùng đều rơi vào trong tay ta, ta có một trăm loại phương pháp làm chàng khuất phục, điểm huyệt chính
là loại trực tiếp nhất, muốn thử hay không?”
Nghiêm Tử Trạm hơi buông mắt, cắn răng: “Ngoại trừ cậy mạnh ra nàng còn nghĩ được cách gì khác không.”
“Điểm huyệt cũng không phải dựa vào cậy mạnh đâu.” Cẩm Dạ cười khẽ, lập tức
lượn đến trước người hắn, cẩn thận dùng băng gạc bao lên, vòng nọ tiếp
vòng kia. Vì dáng người hắn hơi cao to, đỉnh đầu của nàng gần sát chóp
mũi hắn, có thể cảm nhận được làn hô hấp nhẹ nhàng ấm áp, hơn nữa khi
quấn băng vải còn dùng hai tay vòng qua lưng hắn, cực kỳ giống thân
thiết ôm nhau hết lần này đến lần khác.
Không hiểu sao Cẩm Dạ lại đỏ mặt, ngón tay cũng run rẩy không nghe lời.
Nghiêm Tử Trạm lôi kéo tóc nàng, khó nén ủ rũ ngáp một cái: “Nhanh lên, ta mệt.”
Cẩm Dạ mờ mịt gật đầu, sau một lúc lâu như đột nhiên ý thức được điều gì,
căng thẳng nói: “Chàng nói chàng mệt, chàng muốn ngủ ở đây sao……”
Nghiêm Tử Trạm nghiêng mặt liếc nàng một cái: “Ý của nàng là muốn đuổi ta ra khỏi phòng?” Đêm nay Cẩm Dạ cực không nỡ ngủ, có lẽ vì bên cạn