
ân.” Hắn chậm rãi
buông tay ra, lại bổ sung nói: “Nhớ lấy, nhỏ giọng chút.”
“Hy
vọng lão nhân gia ngài có thể nhớ rõ, đây là nhà của ta, mặt khác, tướng công ta lập tức sẽ trở về, ngươi nên nhanh chóng đi đi.” Cẩm Dạ nói
từng chữ một: “Cuối cùng, ta nhắc nhở một câu, nếu ở nhà của ta, có vẻ
ngươi mới là kẻ không dễ thoát thân, đâu có chuyện gì liên quan tới ta.”
Bùi Diệc Hàn hơi cười: “Nếu ngươi không muốn sáng mai khắp kinh thành lan
truyền những lời tai hại, như kiểu chuyện tình yêu của tân khoa Trạng
Nguyên cũng nữ chủ nhân tướng phủ, ngươi biết đấy…… cho dù như thế nào,
vi sư đề nghị ngươi lập tức theo ta.”
“Vô liêm sỉ!” Nàng âm thầm
mắng, tâm không cam lòng không nguyện mặc vào bộ y phục dạ hành hắn đưa, vừa cẩn thận kéo tấm màn thay quần áo vừa nói: “Nghiêm Tử Trạm trở về
không nhìn thấy ta thì làm thế nào?”
[y phục dạ hành: quần áo đen để mặc hành tẩu lúc đêm khuya'>
“Nói dối chứ sao nữa, đây không phải sở trường của ngươi sao.” Bùi Diệc Hàn
nhìn chung quanh: “Ngươi nhanh lên được không, ta thực sợ tên thị vệ đầu gỗ bên cạnh phu quân ngươi đó.”
Cẩm Dạ lưu loát xuống giường, đeo khăn che mặt, hàm hồ nói: “Đi đâu?”
“Xuân Hạnh lâu.”
Trăng lên đầu cành,
đúng là lúc mọi người đã ngủ say, hết thảy đều lặng im không tiếng động, ngoại trừ xóm cô đầu này. Đèn lồng đỏ treo cao, nữ tử quần áo lộ liễu
nghiêng mình dựa cửa, vẫy quyên khăn mời chào khách nhân, trước cửa dừng lại những chiếc xe ngựa xa hoa của vương tôn công tử, phóng mắt nhìn
lại, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Lại nói tiếp, kinh thành thật
ra cũng không thiếu những nơi yên hoa nổi danh, mà Xuân Hạnh Lâu là nhân tài kiệt xuất trong đó, gần ba năm tranh giải hoa khôi đều là Lộng
Nguyệt nhà bọn họ thắng được, nghe đồn cô nương Lộng Nguyệt đẹp như
thiên tiên nhưng lại lạnh lùng, ngàn vàng khó mua nổi nụ cười mỹ nhân,
chỉ có khách hàng được nàng ưu ái mới có thể được tiếp đón……
“Cho nên hơn nửa đêm ngươi không ngủ được trèo lên nóc nhà người khác, vì
vụng trộm nhìn tiểu mỹ nhân này một lần?” Cẩm Dạ đứng trên mái hiên,
thân hình mỏng manh lay động trong gió đêm, cái khăn đen che mặt vẫn như cũ che đi hơn nửa khuôn mặt, đôi mắt lộ ra bên ngoài rút đi nét ôn
thuần ngày thường, nhìn qua có vài phần mỉa mai.
“Không phải
vậy.” Bùi Diệc Hàn tùy ý cạy cạy mái ngói dưới thân, khẽ cười nói: “Vi
sư cũng không quá hứng thú với tiểu mỹ nhân Lộng Nguyệt này, ngươi biết
đấy, con gái quá mức lãnh diễm luôn thiếu chút thật tình, rất không thú
vị.”
Cẩm Dạ bĩu môi, mặc kệ hắn, đi thẳng tới trung gian, cúi
mình nhìn khe hở qua mái ngói, nhưng thấy bên trong ánh nến sáng quắc,
phòng ở bố trí cực kì tao nhã lịch sự, trên bàn chuẩn bị đầy rượu ngon
món ngon, phía góc có một chiếc tỳ bà cổ, bao quát khắp nơi, duy độc
thiếu chủ nhân.
Nàng nhìn thật lâu vẫn không thấy trò gì, đến nơi như thế này, vừa không có võ công bí tịch, cũng sẽ không có cơ quan ám
khí, duy nhất có chẳng qua là tình yêu nam nữ…… Nàng thực tại không rõ
dụng ý của Bùi Diệc Hàn, chẳng lẽ –
“Ngươi bảo mang ta đi tìm
việc vui, chính là đến nhìn lén người khác…… Ách, mây mưa thất thường?”
Cẩm Dạ che miệng, vẻ mặt không dám tin.
“A, ngươi thật là đã nhắc nhở vi sư.” Bùi Diệc Hàn bừng tỉnh đại ngộ: “Kỳ thật vi sư vốn không
nghĩ tới trình độ cao thâm này, có điều nếu đồ đệ ngươi muốn nhìn, vi sư đành cố mà nhìn một chút cũng được.” Khi hắn nói chuyện đã cởi xuống
miếng vải đen che mặt, lúm đồng tiền bên má trái quyến rũ tự nhiên,
trông rất đẹp mắt.
“Bùi Diệc Hàn, nếu ngươi không nói ra mục đích đêm nay, ta sẽ đi về.” Cẩm Dạ giả bộ vờ buồn ngủ ngáp liên tục: “Thật
sự ta hơi mệt, mệt hoảng.” Dứt lời, nàng lui về phía sau vài bước, chuẩn bị đề khí nhảy xuống, nhưng sau một lúc lâu lại thấy không ổn, quay đầu nhìn thoáng qua liền sững sờ tại chỗ, chỉ vì nam tử xưa nay tươi cười
ngả ngớn bây giờ âm trầm hạ mặt, mắt đẹp ẩn chứa nguy hiểm sắp đến trong mưa gió.
Nàng nhanh chóng ý thức được, ngay sau đó đã bị hắn túm lấy tay, bên tai vang lên ngữ điệu thản nhiên không cảm xúc: “Sao nào,
gả cho Nghiêm Tử Trạm rồi, chiếc lồng sắt tướng phủ nhốt ngươi đến hỏng
người rồi sao, đến bây giờ mới ngắn ngủi hai tháng, đã bắt đầu trở nên
nhu nhược.”
“Ta không hiểu ngươi đang nói gì.” Cẩm Dạ rất kinh
ngạc, không rõ hắn thình lình như vậy là chuyện gì xảy ra, phương thức
nói chuyện trong bông có kim như vậy cũng không giống nam tử nàng biết
trong trí nhớ. Từ chối trong chốc lát, không thể thoát khỏi bàn tay to
ấy, nàng hơi bị chọc giận, thanh âm không tự giác bén nhọn: “Ngươi làm
đau ta!”
Bùi Diệc Hàn nhìn gương mặt gần trong gang tấc, có chút
mất mát khó hiểu, hắn quen biết nàng sắp mười năm, từ tiểu nha đầu quật
cường lại hiếu chiến cho đến hôm nay là một tiểu thư khuê các biết cách
ẩn nhẫn cùng trí tuệ, hắn tự nhận mình rất hiểu nàng, ai ngờ khi gặp
lại, nàng lại bắt đầu trở nên xa lạ, dường như ngay cả trái tim cũng đặt trên mình đứa con của kẻ thù……
Cẩm Dạ, ngươi thay đổi.
Hắn giấu những lời này trong miệng, cuối cùng cũng không nói gì, khi buông
tay lại nhan