
a…… ngươi có biết phu quân ta giờ phút này ở đâu
không?”
Tích Kì do dự sau một lúc lâu, cúi đầu nói: “Thiếu gia ở thư phòng, có điều người đã phát hiện thiếu phu nhân nửa đêm rời nhà.”
Trong lòng Cẩm Dạ lộp bộp một tiếng, truy vấn nói: “Khi nào thì phát hiện?”
“Sau khi trở về từ chỗ lão phu nhân thì phát hiện.” Tích Kì lui vài bước,
rớt ra khoảng cách lễ phép, rồi sau đó lại bổ sung: “Nếu phu nhân lo
lắng cho thiếu gia, có thể đi thư phòng nhìn xem.”
“Người nên lo
lắng là hắn đi.” Cẩm Dạ thốt ra, giờ này khắc này không khỏi có chút mất mát, nàng thình lình rời đi cũng đã hai canh giờ, rõ ràng Nghiêm Tử
Trạm không phái người tìm nàng, trong phủ thậm chí im lặng như thường……
Thấy nữ tử đối diện vẻ mặt hoảng hốt, Tích Kì lên tiếng: “Thiếu gia biết phu nhân có võ, nên yên tâm phu nhân.”
“Ngươi nói lời này có ý gì.” Cẩm Dạ nhíu mày, ảo não bị chọc đúng tâm sự:
“Ngươi chớ lung tung phỏng đoán tâm tư của ta.” Nếu Nghiêm Tử Trạm hoàn
toàn không cần biết tung tích của nàng, vậy nàng cần gì phải vì việc nhỏ này mà buồn bực không vui, gần đây lực chú ý của nàng đặt trên người
hắn hơi thái quá, giờ phút này nghĩ đến, thật đúng là làm cho nàng xấu
hổ.
“Thuộc hạ không dám.” Tích Kì lắc đầu, không hé răng nữa, xoay người liền lui xuống.
Cẩm Dạ đứng trong sân chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, tươi cười hơi tự
giễu, trí tuệ cùng cao ngạo của mình dường như đụng phải Nghiêm Tử Trạm
luôn không phát huy được tác dụng, nàng như kẻ đứng cạnh đầm lầy, một
chân dẫm vào bên trong, thân mình không thể khống chế trầm xuống.
Cảm giác này càng lúc càng không tốt, thẳng thắn mà nói là nàng sợ hãi,
nàng không thích thứ cảm xúc tâm tâm niệm niệm nhớ về người khác, bề
ngoài nàng có vẻ nhu nhược, trong lòng lại vô cùng tự do không kềm chế
được, trước mắt bị sợi dây tình quấn quít, đi không ra trốn không thoát, thật là đau đầu……
Không nhìn ánh mắt kinh ngạc của thị vệ tuần
tra, Cẩm Dạ tháo xuống miếng vải đen, vì tiện cho hành động mà buộc tóc
đuôi ngựa cao cao, bước đi nhẹ nhàng, hô hấp trầm ổn, nàng dùng phương
thức này để điều chỉnh tâm tình.
Đi qua khúc rẽ hành lang kia,
chính là tẩm phòng. Phía cuối, có một bóng người mơ hồ, Cẩm Dạ đến gần
một chút, mới phát hiện là Nghiêm Tử Trạm, hắn tựa vào trụ gỗ, khép hờ
mắt, thần sắc khó nén bi thương.
Cẩm Dạ nháy mắt cứng đờ tại chỗ, nàng chưa bao giờ thấy hắn như vậy, nam tử không ai bì nổi trong trí
nhớ cùng sườn mặt xinh đẹp lại yếu ớt trước mắt trọng điệp vào nhau, dễ
dàng gợi lên sự đồng tình của nàng. Không phân rõ là thương hại hay đau
lòng, nàng hơi hơi quay mặt đi, bắt đầu thật sự tự hỏi, rốt cuộc là ai
có năng lực này, có thể khiến cho Nghiêm Tử Trạm khổ sở như thế……
“Ai?” Dường như hắn phát hiện ra điều gì, cảnh giác xoay người lại.
Đợi đến khi thấy rõ toàn bộ khuôn mặt hắn, Cẩm Dạ thở hốc vì kinh ngạc, cằm hắn rõ ràng có vết cào, hẳn là dấu tích móng tay phụ nữ, đồng thời
khuôn mặt bên phải có lằn đỏ rõ rệt.
Bị người ta đánh?
Cẩm Dạ trợn to mắt, ngay sau đó, nàng nhìn thấy trong mắt hắn phòng bị cùng lửa giận, nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi, ta không
nghĩ chàng ở chỗ này.” Nàng hiểu được, tâm cao khí ngạo như hắn, tất
nhiên không nguyện ý để người ta chứng kiến dáng vẻ giờ phút này.
Nghiêm Tử Trạm không để ý tới nàng, nhíu chặt mi, sắc mặt khó coi đến cực hạn, lạnh lùng liếc nàng một cái rồi theo bên cạnh nàng nghênh ngang bước
đi. Cước bộ vội vàng, giống như che dấu.
Cẩm Dạ theo bản năng
vươn tay túm chặt ống tay áo hắn: “Chàng làm sao vậy……” Đầu ngón tay vừa dính vào vải dệt, đã bị hung hăng đẩy ra, nàng chật vật ngã xuống đất,
không khéo hành lang gấp khúc vừa lúc có một cục đá nhỏ, nàng ngã xuống
lần này khiến cho hòn đá đâm sâu vào đầu gối, lập tức đau đớn toàn tâm.
Nàng trắng mặt, ôm đầu gối mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngẩng đầu chống lại đôi con ngươi lạnh như băng của hắn, sững sờ tại chỗ.
“Cách ta xa một chút.” Lời nói không có độ ấm tản ra trong gió đêm.
Cẩm Dạ đã không nói ra lời, đêm nay Nghiêm Tử Trạm rất khác thường, ánh mắt nhìn nàng giống như với người xa lạ, ngay cả ngữ điệu nói chuyện cũng
dị thường lạnh lùng, hắn và nàng tuy rằng không phải vợ chồng tân hôn
hạnh phúc, nhưng tốt xấu vài ngày trước đó nàng tự nhận ở chung xem như
hòa hợp.
Chẳng lẽ chỉ là giấc mộng Nam Kha?
Câu “Cách ta
xa một chút” đương trường đã vạch ra biểu hiện giả dối, nàng cúi đầu,
chỉ cảm thấy có đau đớn rất nhỏ rất sâu chậm rãi lan tràn trong đáy
lòng, không kịp thừa nhận nguyên nhân chuyển biến thái độ của hắn, không kịp an ủi chính mình, nàng cuộn lại chiếc chân bị thương, nhìn hắn rời
đi không quay đầu lại, cắn răng khắc chế cảm xúc chua chát không nên có.
“Thiếu phu nhân!” Bỗng nhiên có người ở chỗ rẽ gọi nhẹ.
Cẩm Dạ giãy dụa đứng lên, nhìn Diêu Thủ Nghĩa vội vàng chạy về hướng nàng,
miễn cưỡng tươi cười: “Lão Diêu, khuya như vậy còn chưa ngủ sao.”
“Vâng.” Diêu Thủ Nghĩa gật gật đầu, đột nhiên chỉ vào chân nàng kinh hô: “Thiếu phu nhân, chảy máu! Lão nô, lão nô thay ngài tìm đại phu……” Ông gấp đến độ lắp bắp,