Old school Easter eggs.
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324431

Bình chọn: 7.00/10/443 lượt.

hoảng cách.

Vừa nghĩ đến đủ loại thành

tích ác liệt của người nào đó, Cẩm Dạ sẽ tức, tâm tình hắn không tốt,

tất nhiên có thể lý giải, nàng cũng không vì cái đẩy đó mà canh cánh

trong lòng, dù sao, nghe qua chuyện thơ ấu thổn thức, nếu nói không có

chút đồng tình, vậy không thể nghi ngờ là gạt người, huống chi, nàng

cũng không muốn lừa mình, đêm hôm đó vì chuyện của Nghiêm Tử Trạm, thật

là trằn trọc khó ngủ.

Cho dù như thế nào, cảm giác từ nhỏ đến lớn đều bị mẫu thân coi như ôn dịch là không thể tưởng tượng, nàng tạm thời nhịn hắn thình lình xấu tính, coi như nhất thời. Nhưng nhiều lần nàng

lặp đi lặp lại cho hắn bậc thang hạ, đối phương lại không cảm kích không cúi đầu, thái độ rất thanh cao, thực là khó chịu.

[cho bậc thang hạ: ý là cho người nào đó cơ hội như kiểu chót trèo lên cao rồi giờ cho cái bậc thang cứ thế mà trèo xuống, cả hai lại coi như chưa có chuyện

gì xảy ra'>

“Lão nô, lão nô……” Diêu Thủ Nghĩa nghẹn nửa ngày, cuối cùng vẫn không tìm thấy từ thích hợp, hết nhìn đông lại nhìn tây sau

một lúc lâu chỉ vào bát canh chưa động một ngụm nói: “A, bát canh hoa

sen này, thiếu phu nhân uống đi.”

Cẩm Dạ bĩu môi: “Qúa ngấy.”

“Nhưng trước đây mỗi lần thiếu phu nhân đều vì bát canh này mà tranh cãi với

thiếu gia.” Diêu Thủ Nghĩa theo bản năng nói tiếp, kỳ quái, nếu không

thích uống, vì sao ba phiên bốn lần ở trước mặt thiếu gia uống xong bát

canh này.

Cẩm Dạ sửng sốt, nói thật, nàng không thích món điểm

tâm ngọt đòi mạng này dù chỉ một chút, mặc dù tranh đoạt với Nghiêm Tử

Trạm, chẳng qua là vì cho hắn nổi bão thôi. Trước mắt, hắn đi rồi, cảm

giác không chiến mà thắng này không thú vị, đã vậy, chiến lợi phẩm cũng

đột nhiên trở nên không thú vị.

“Về sau ta cũng không muốn ngửi

thấy cái mùi này nữa.” Nàng nhíu mày, cố gắng nhớ lại cảnh tượng hai

người cùng ngồi ăn trên bàn cơm, tâm tình càng thêm ác liệt.

Diêu Thủ Nghĩa thấy sắc mặt nàng không tốt, liền nhỏ giọng đề nghị: “Thiếu

phu nhân, lão nô cảm thấy…… không bằng người đi ra ngoài giải sầu đi,

tính tình thiếu gia hơi quái một chút, người chớ để ở trong lòng.”

“Vì sao ta phải để trong lòng?” Cẩm Dạ hừ hừ: “Ta cũng không hề để ý, cho

dù cả đời này hắn không định nói chuyện với ta, ta cũng không cảm thấy

có nửa phần tổn thất.” Dùng mồm mép phát tiết một chút oán khí, xoay

mình lại lại nhìn thấy người nào đó đi mà quay về, lập tức nàng sững sờ

tại chỗ.

Nghiêm Tử Trạm híp mắt đẹp đảo qua biểu tình không được

tự nhiên của nàng, lạnh như tảng băng nói: “Thật không? Vậy thì vừa lúc, dù sao ta cũng không định nói chuyện với nàng.”

“……” Cẩm Dạ oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái, không ý thức được sai lầm trong câu nói của hắn, quay đầu bước đi.

Duy độc Diêu Thủ Nghĩa ngơ ngác bổ sung: “Nhưng thiếu gia, rõ ràng vừa rồi người cũng đã ngoại lệ, người……”

“Câm mồm.” Nghiêm Tử Trạm tức giận: “Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn tiến cung một chuyến.”

.

.

Gần như nghiến răng nghiến lợi ra tướng phủ, Cẩm Dạ không thèm che dấu lửa

giận không thể nghi ngờ đã dọa đến thị vệ, lập tức không ai dám chậm

trễ, tất cung tất kính cúi đầu hỏi: “Thiếu phu nhân, muốn ra ngoài sao

ạ, có cần tiểu nhân thay người chuẩn bị kiệu không?”

“Không cần, tự ta đi được.”

Đèn rực rỡ mới lên, gió đêm từ từ.

Bước đi trên đường không mục đích, cô đơn chiếc bóng tựa hồ chỉ có một mình

nàng, Cẩm Dạ bắt đầu hối hận không mang theo tùy thị, bỗng nhiên nghĩ

đến Sơ Tình. Dường như nha đầu kia có chút không thích hợp, trước đây

luôn dính lấy nàng, nhưng gần đây luôn ba ngày hai bữa không thấy bóng

người, càng cổ quái là, mỗi lần vào đêm, nha đầu kia đều ra ngoài một

lần, không biết đang làm gì.

“Cô nương, muốn mua tranh sao, chỗ

ta có rất nhiều danh họa, mỗi bức đều là tinh phẩm, bảo đảm ngài vừa

lòng.” Đột nhiên có người ở bên tai kêu to.

Cẩm Dạ quay đầu, thấy là một thanh niên mặc áo vải thô, đứng phía sau quầy bán hàng rong, tấm ván ghép thành cái bàn đánh bóng đặt mười bức họa, bốn góc họa đều dùng cái chặn giấy đè nặng, phần lớn là cảnh sắc núi non, mặc dù nhìn ra

được là hàng nhái, cũng có thể xem là một đồ dỏm tốt.

“Không

cần.” Nàng khoát tay, nâng bước đang muốn rời đi, lại nhìn thấy khuôn

mặt quen thuộc trong trong bức họa phía góc, kinh hãi còn không dám tin

dụi mắt: “Này……” Nam tử trong họa thân hình cao to, tay cầm cuốn sách

lười biếng dựa vào thân tùng, sườn mặt cực kỳ giống Nghiêm Tử Trạm, tinh tế nhìn lại, trên tay còn cực kì cẩn thận vẽ một chiếc nhẫn, hình dạng

lớn nhỏ không có sai biệt.

“Cô nương thích bức họa này?” Tiểu

thanh niên hắc hắc cười gượng: “Có điều bức này không được, đây là khách nhân đặt trước, không thể bán cho cô.”

Cẩm Dạ nghiêng đi mặt: “Ngươi họa?”

Thanh niên lắc đầu: “Không, là một họa sĩ tạm đặt ở chỗ ta, người mua chút nữa sẽ tới lấy.”

“Ngươi có biết người mua bức họa này là ai?” Cẩm Dạ nhíu mày, cầm lấy bức họa

quan sát vài lần, bối cảnh này hình như trong tướng phủ……

“Tiểu nhân không tiện lộ ra.” Thanh niên rất thông minh, cố ý bảo lưu lại chút đường sống.

Cẩm Dạ hiểu ý, lấy túi tiền, đặt bạc lên bàn, thản