
như còn ruồi mất đầu xoay quanh.
“Lão Diêu, không có việc gì, không cần kinh hoảng.” Cẩm Dạ giữ chặt ông lại: “Vết thương
nhỏ này nha hoàn của ta có thể xử lý tốt, ông thay ta tìm Sơ Tình lại
đây.”
Diêu Thủ Nghĩa do dự: “Nhưng là……”
Cẩm Dạ thúc giục: “Mau chút, nếu không ta đau đến ngất đi mất.”
Diêu Thủ Nghĩa vừa nghe, liền không dám chậm trễ nữa, vội vàng chạy nhanh
đến phòng hạ nhân. Không lâu sau, Sơ Tình đi theo đến đây, trên vai
khoác ngoại bào, quần áo xộc xệch, hiển nhiên là vội vã xuất môn.
“Tiểu thư!” Sơ Tình nhìn thấy vết máu trên đầu gối, lòng co chặt lại, nhanh chóng cúi người nâng nàng dậy.
“Đi, đi phòng em.” Cẩm Dạ tựa vào người nha hoàn, khập khiễng đi về phía
trước, Diêu Thủ Nghĩa vì nam nữ có khác, cũng không tiện vươn tay ra đỡ, chỉ có thể cẩn thận đi sau chủ tử.
Ba người một trước một sau
vào phòng, Nghiêm phủ đối đãi với hạ nhân ngoại trừ quy củ hà khắc,
những phương diện khác vẫn đều rất tốt, nhất là đại nha hoàn như Sơ
Tình, có thể có phòng riêng, tuy rằng cách người khác tấm ván gỗ mỏng
manh, vẫn coi như có được một mảnh trời.
Cẩm Dạ bị nâng ngồi trên giường, Sơ Tình bắt đầu lục tung tìm thuốc, vừa tìm vừa thầm oán: “Tiểu thư, người đi đường cũng quá không cẩn thận, lớn như vậy rồi, còn té
ngã, thật là……”
Cẩm Dạ không nói, trên thực tế, cũng không tất
yếu khai ra Nghiêm Tử Trạm, dù sao, nha đầu Sơ Tình này vốn hộ chủ, khó
bảo toàn sẽ không gây sự với hắn.
Trái lại là Diêu Thủ Nghĩa,
không chịu nổi vài lần há mồm muốn nói gì đó, đến yết hầu lại nuốt
xuống. Kỳ thật lúc ấy ông thấy được đại bộ phận tình huống, bao gồm
thiếu gia vươn tay đẩy thiếu phu nhân, vẫn như cũ rõ ràng trong mắt. Bất đắc dĩ làm hạ nhân, thật sự không thể nhiều lời, điều này làm cho ông
lâm vào cảm xúc vội vàng xao động.
“Lão Diêu, có chuyện ông cứ
nói.” Cẩm Dạ nhìn ra điều gì, thiện người am hiểu ý nói: “Không cần suy
nghĩ nhiều, ở chỗ ta, không có nhiều quy củ như vậy.”
Diêu Thủ
Nghĩa thở dài: “Đành vậy, lão nô sẽ nói những điều mình biết.” Nói xong, đang muốn mở miệng, đột nhiên ông lộ ra thần sắc khó xử, nhìn về phía
Sơ Tình.
Cẩm Dạ hiểu ý: “Sơ Tình, em ra ngoài trước đi.”
Sơ Tình thở phì phì quay đầu lại: “Chân của người thì sao, không rịt thuốc sao?”
“Lát nữa sẽ bôi, chỉ bị thương ngoài da, không chết được.” Cẩm Dạ cười nói“Nghe lời, ta với lão Diêu nói xong sẽ gọi em vào.”
“Được rồi.” Sơ Tình đứng dậy, đặt thuốc lên bàn, sau đó xoay người rời đi.
Diêu Thủ Nghĩa đi qua đóng chặt, chần chừ một lúc lâu mới từ từ nói: “Hy
vọng thiếu phu nhân không nên trách thiếu gia, mỗi lần thiếu gia gặp lão phu nhân xong, tính tình đều không tốt.”
“Xin chỉ giáo?” Cẩm Dạ truy vấn, hóa ra vết thương trên mặt Nghiêm Tử Trạm là nương của hắn gây ra……
Diêu Thủ Nghĩa thở dài: “Lão phu nhân vô cùng ghét thiếu gia, nói cách khác, bà rất hận lão gia, hận luôn cả đứa trẻ vì lão gia mà sinh hạ. Sau khi
thiếu gia sinh ra, lão phu nhân chưa bao giờ ôm người dù chỉ nửa lần,
thậm chí không cho phép thiếu gia vào phòng ở của bà, mỗi khi nhắc tới
thiếu gia, liền nói bẩn, nói là lão gia dơ bẩn xấu xa, ép bà nối dõi
tông đường, mới có đứa trẻ dơ bẩn này.” Cuộc chiến tranh lạnh này đến một cách khó hiểu, ít nhất ở trong mắt Diêu Thủ Nghĩa, chính là có chuyện như vậy. Nhìn hai người trước bàn cơm tao nhã lại nặng nề
dùng bữa, ông đứng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy vô cùng khó nhịn.
Sao lại thế này, rõ ràng trước đó vài ngày ông còn cố ý nói với thiếu phu
nhân trí nhớ không khoái trá khi còn bé của thiếu gia, vốn tưởng rằng
nàng sẽ chủ động đi thân cận thiếu gia, ai ngờ khi hai người gặp mặt, so với tưởng tượng càng ác liệt. Không nói gì với nhau còn chưa tính, thậm chí, ngay cả nhìn vật nhìn cảnh cũng cố ý tránh né đối phương, ngẫu
nhiên tầm mắt gặp nhau, cùng lắm là thản nhiên tạm dừng nửa giây, sau đó dời đi như không tồn tại.
Đây là sao vậy?
Diêu Thủ Nghĩa
thở dài một hơi, tiếp nhận canh hoa sen từ tỳ nữ bên cạnh, đưa tới trên
bàn, đẩy về phía Nghiêm Tử Trạm, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia, điểm tâm.”
“Không ăn, ta đi thư phòng.” Nhẹ nhàng bâng quơ một câu, sau đó người nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
Cẩm Dạ nhìn bóng dáng kia xuất thần, thật lâu sau mới cầm khăn lau miệng, đứng dậy nói: “Ta cũng trở về phòng.”
“Thiếu phu nhân.” Diêu Thủ Nghĩa hiếm khi vô lễ như vậy, chắn ở trước người
chủ tử, muốn nói lại thôi: “Lão nô có vài lời…… Không biết có nên nói
hay không.”
“Lão Diêu, nếu ông cho rằng lời này nói cũng phí
công, không bằng tiết kiệm chút sức đi.” Cẩm Dạ mỉm cười, kỳ thật nàng
đoán ra ông muốn nói gì, đơn giản là mấy lời vợ chồng dĩ hòa vi quý linh tinh.
Thẳng thắn mà nói, không phải nàng keo kiệt, kì thực là
Nghiêm Tử Trạm quá mức không được tự nhiên lại khó hầu hạ, người bị đẩy
ngã bị thương là nàng, người bị nói lời lạnh nhạt cũng là nàng, theo đạo lý mà nói người nên phát tính tình tuyệt không phải là hắn. Nhưng đến
nay thì sao, người khởi xướng ngược lại cả ngày bưng cái mặt sinh ra chớ gần, từ ngày ấy qua đi, cả đêm hắn ngủ ở thư phòng, kiên trì, làm như
muốn cùng nàng rớt ra k