Insane
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324421

Bình chọn: 8.5.00/10/442 lượt.

h chóng thay bằng nụ cười ngả ngớn trong dĩ vãng: “Vi sư

nghĩ, gần đây tất nhiên ngươi lơ là võ nghệ, mang ngươi tới đây tìm việc vui.”

Vừa nghe những lời này, ánh mắt Cẩm Dạ sáng rực: “Thật sự? Ngươi muốn cùng ta luận bàn một chút?”

“Ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ta.” Bùi Diệc Hàn nháy mắt mấy cái:

“Yên tâm, lát nữa trong phòng này sẽ có kẻ tự động đưa lên cửa, đến lúc

đó ngươi muốn luyện đến hừng đông ta cũng không có ý kiến.”

Cẩm

Dạ nhếch mắt nhìn hắn: “Ngươi muốn ta đánh khách nhân của hoa khôi Xuân

Hạnh Lâu? Qủa nhiên vẫn là tính chiếm hữu của ngươi quấy phá.”

“Không phải khách nhân, là một tên đạo tặc tội ác chồng chất thôi, ngươi áp

chế hắn, chú ý, đừng xuống tay quá ngoan ác, còn lại ta đến xử lý.” Bùi

Diệc Hàn cười: “Nào, đêm nay để vi sư nhìn xem, ngươi có lui bước hay

không.”

Cẩm Dạ tinh tế cân nhắc lời nói của đối phương, luôn cảm

thấy có điểm không thích hợp, quay đầu đánh giá hắn nửa khắc, đột nhiên

dùng sức mở ra lòng bàn tay hắn, vết chai trên bàn tay ấy vẫn rõ ràng

như cũ, là dấu vết do sử dụng kiếm trong thời gian dài lưu lại. Nàng có

chút đăm chiêu cau mày: “Ta cứ nghĩ lời ngươi nói với ta lần trước là

thật.”

Bùi Diệc Hàn giả ngu: “Cái gì?”

“Ngươi nói ngươi đã sớm không làm sát thủ.” Cẩm Dạ hừ hừ: “Xem ra cuộc sống của trạng

nguyên lang quá rảnh rỗi rồi, lại vẫn muỗn sống những ngày trải qua gió

tanh mưa máu.”

“Vui đùa mà thôi, nếu không cả ngày đối mặt với

đám quan viên cứng nhắc, chẳng phải muốn vi sư buồn chết?” Bùi Diệc Hàn

nhún nhún vai, không hề có chút áy náy khi lừa gạt người khác.

Cẩm Dạ lắc đầu, đang muốn nói gì đó, lại bị hắn bưng kín miệng, nàng hơi hơi trợn to mắt, nghi hoặc nhìn hắn.

Bùi Diệc Hàn ghé sát lại, hạ giọng: “Nhỏ giọng một chút, phía dưới có người đến.” Hai người đồng thời cúi đầu, lay mái ngói nhìn vào bên trong, đầu tiên căn phòng truyền đến tiếng bước chân rõ nét, sau đó có một bóng

dáng màu tím ánh vào mi mắt.

Nhìn bóng dáng ấy, xem ra là kẻ cao

gầy dáng người linh lung, tóc đen búi lên, lộ ra cần cổ phấn nộn, đợi

đến khi xoay người lại, dung nhan có thể sánh với hoa đào làm cho hai

người trên nóc nhà phải kinh diễm một phen, nhất là cặp mắt kia, vô cùng xinh đẹp, khi nhìn vào người khác có thể nặn ra nước, thật là động lòng người.

Không hổ là hoa khôi, danh bất hư truyền.

Cẩm Dạ

lấy khuỷu tay đỉnh đỉnh người bên cạnh đang nhìn không chớp mắt, mặt mày tràn đầy trêu chọc, Bùi Diệc Hàn lấy lại tinh thần, trừng nàng một cái, lại quay đầu không hé răng tiếp tục nhìn chằm chằm.

Trong phòng, Lộng Nguyệt đã đi tới cạnh đàn cổ, rũ rũ quần áo tao nhã ngồi xuống,

còn chưa kịp đánh đàn, cửa đã bị người ta dùng sức đá văng ra.

“Tiện nhân, ngươi chết chỗ nào rồi!” giọng nữ bén nhọn nghe lên rất chói tai.

Lộng Nguyệt đứng lên, mị mị mắt, cứ việc đang hờn giận vẫn nhẫn nại nói: “Hạ Vãn tỷ tỷ, lát nữa ta còn có khách, nếu không có chuyện quan trọng,

không bằng……”

“Không bằng cái gì?” Người tới mặc một thân hồng y, hùng hổ, vừa vươn tay đã muốn cho đối phương một cái bạt tai, ai ngờ bị Lộng Nguyệt thoải mái né qua, nàng ta tức giận vò chặt chiếc khăn, cả

giận nói: “Ta không biết ngươi dùng công phu dụ dỗ gì, làm cho toàn bộ

Xuân Hạnh lâu đều vây quanh ngươi, có điều người khác thích ngươi không

có nghĩa rằng Hạ Vãn ta cũng thích ngươi, ngươi nghe rõ cho ta, đừng

mộng tưởng đoạt lấy khách nhân của ta, muốn đấu với ta, ngươi còn phải

nghĩ xem mình nặng mấy cân mấy lạng!”

Lộng Nguyệt tủi thân kéo dài giọng: “Tỷ tỷ, ta không có.”

“Còn không có, ngươi cho rằng trước đó vài ngày Tể tướng đại nhân cùng Cửu

Vương gia thay nhau qua đêm trong phòng ngươi, ngươi liền đắc chí ? Ta

phi……”

Kế tiếp đối thoại Cẩm Dạ đã không nghe nổi nữa, nàng chỉ

cảm thấy máu trong cơ thể dâng lên, một ngọn lửa kêu gào bùng phát trong đáy lòng, lập tức đốt chọi tất cả lý trí cùng cùng bình tĩnh.

“Không có việc gì chứ?” Bùi Diệc Hàn lắc lắc tay trước mặt nàng, rõ ràng hắn

nhận thấy được lửa giận của nàng, là vì…… Nghiêm Tử Trạm?

Cẩm Dạ đột nhiên túm tay hắn gạt ra, đứng dậy: “Ta muốn đi về.”

“Hư……” Bùi Diệc Hàn ra hiệu im lặng, nhỏ giọng nói: “Đừng ích kỷ như vậy, là

đàn ông ắt sẽ có một lần tới nơi này, ngươi không cần đặt ở trong lòng.”

“Ta không muốn nghe những lời đó.” Cẩm Dạ không nể mặt, càng lúc càng cảm

thấy nổi giận, cái gì mà khiết phích, cái gì mà sinh ra chớ gần, đều là

gạt người, họ Nghiêm kia chẳng qua cũng chỉ là một tên phàm phu tục tử,

nhìn thấy tiểu mỹ nhân thì rục rịch không nhịn được, đáng ghét, rất đáng ghét !

Bùi Diệc Hàn vươn tay giữ chặt nàng: “Động tĩnh nhỏ một

chút, ta thật vất vả mới tìm được tin tức, đạo tặc kia sẽ là khách nhân

tối nay của Lộng Nguyệt, ngươi đừng làm hỏng việc.”

“Chính ngươi giải quyết đi.” Để lại những lời này, nàng phủi mông muốn đi.

Bất đắc dĩ mưa gió không thể đoán trước, cũng không biết nóc nhà Xuân Hạnh

lâu làm bằng cái gì, nhìn qua cứ tưởng bền chắc, giờ phút này lại có vấn đề. Cẩm Dạ vừa mới bước ra một bước, liền cảm thấy dưới chân hụt hẫng,

thân mình không tự chủ được rơi xuống.