
h có thêm một người khác,
rõ ràng nằm chăn ấm áp, nhưng lại không có cách nào ngủ cho an ổn. Nói
một cách khác, là tinh thần mệt mỏi, bất đắc dĩ trong đầu vẫn duy trì
trạng thái tỉnh táo, hai người khó có thể điều hòa.
Hơi hơi cuộn
thân thể lại dán sát vào cạnh tường, nàng trợn mắt nhìn Nghiêm Tử Trạm
nằm bên cạnh, so với sự không ai bì nổi trong ngày thường, giờ phút này
mi dài buông xuống tư thế im lặng ngủ say ngược lại càng đả động lòng
người, ngay cả ánh trăng cũng cực kỳ quan tâm đến hắn, mềm nhẹ đổ xuống
sáng rọi sườn mặt thoát trần, đầu giường soi bóng.
Bỗng nhiên Cẩm Dạ cảm thấy hơi tức giận bất bình, nàng tại đây mất ngủ khó an, hắn lại ngủ say mộng đẹp đầm đìa như trước, đây là đạo lý gì chứ…… Vì thế nàng
lòng dạ hẹp hòi vươn tay, túm làn tóc đen tỏa ra trên gối, ác ý lôi kéo.
Vốn tưởng rằng Nghiêm Tử Trạm sẽ không có phản ứng gì, dù sao người đang
ngủ say không dễ dàng bừng tỉnh như vậy, ai ngờ chỉ nhẹ nhàng một chút
hắn đã nhíu mi, sau đó mím môi nghiêng mình, trực tiếp để lại một cái
lưng cho nàng. Đương nhiên, từ đầu tới đuôi khi thực hiện động tác này
hắn đều không mở to mắt, đó là hàm nghĩa cảnh cáo rất nhỏ, đại ý là — ta vẫn tỉnh, chớ làm phiền.
Bất đắc dĩ Cẩm Dạ chỉ an phận được một
lúc, lại bắt đầu rục rịch, kỳ thật nàng ít khi có hành động ngây thơ như vậy, cũng không biết vì sao, đêm nay sinh ra rất nhiều suy nghĩ hoang
đường vô căn cứ, tâm niệm vừa động đã vòng đầu ngón tay bò lên tóc hắn.
“Ngày mai ta phải lâm triều.” Lúc này đây người nào đó rốt cục không còn kiên nhẫn, nâng nửa người dậy nhìn xuống nàng.
“Ta biết chứ.” Cẩm Dạ vô tội nói: “Nhưng ta không ngủ được.”
Nghiêm Tử Trạm vẻ mặt mệt mỏi, híp con mắt dài hừ lạnh: “Thế thì sao? Muốn ta chịu trách nhiệm việc nàng mất ngủ?”
“Ưm…… chàng là phu quân của ta, nói như vậy cũng đúng.” Cẩm Dạ nháy mắt,
trong lúc vô ý liếc qua thấy bàn cờ đen bóng trên án thư, lập tức có chủ ý, liền dựa mình vào hướng hắn: “Không bằng chúng ta chơi bàn cờ có
được không……”
“Chơi cờ?” Nghiêm Tử Trạm bĩu môi: “Ta không có
hứng thú.” Có ai chơi cờ lúc nửa đêm canh ba không, thật sự là càng lúc
hắn càng đau đầu.
Cẩm Dạ trợn tròn mắt, nhịn một hồi lâu mới cười toe, giả vờ làm nũng nói: “Chỉ một ván thôi.”
“Nửa ván cũng không được.” Hắn thản nhiên nói xong, lại chỉ vào vết thương
chỗ băng gạc bao vây: “Nàng thấy rồi đấy, người ta có thương tích, nếu
nàng muốn chơi thật, thế thì ra góc đằng kia chơi một mình, có điều chớ
phiền đến ta.”
“……” Thật nhỏ mọn. Bị hắn nói hai ba câu kích
thích có chút khó chịu, tính bướng bỉnh của Cẩm Dạ nổi lên không thể nào dìm được, ngồi thẳng dậy chuẩn bị xuống giường, vì nàng ngủ bên trong,
cho nên trên đường đi tất nhiên phải lê qua người hắn.
Thật cẩn
thận kéo chặt chiếc áo trong rộng thùng thình, tuy nói hai người đã có
quan hệ xác thịt, xuất phát từ suy nghĩ nào đó nàng vẫn lo lắng cảnh
xuân lộ ra ngoài, vừa muốn bận tâm quần áo lại không thể áp vào chỗ hắn
bị thương, cọ xát sau một lúc lâu, nàng mới miễn cưỡng kéo đôi chân dài
nhỏ thò qua chiếc màn màu tím……
“Nàng muốn chần chừ tới khi nào?” Nghiêm Tử Trạm nhìn chằm chằm cô gái bận rộn phía trên, giờ phút này
nàng buông một đầu tóc đen, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn là thần
thái nhăn nhó cùng cố gắng trấn tĩnh, động tác chậm rãi này nhìn qua có
chút ý tứ hàm xúc như quyến rũ……
Cẩm Dạ không để ý tới hắn, nhéo
nhéo lòng bàn tay, chân trái cuối cùng thò ra, đang muốn vươn cả thân
mình ra ngoài, vô ý bị đôi giày của mình vừa vặn sẩy chân, lập tức trọng tâm không cân bổ nhào vào người Nghiêm Tử Trạm, người đó kêu rên một
tiếng, đau trắng mặt.
“Ta, không phải ta cố ý.” Nàng kích động ngồi xuống, lại hoàn toàn quên mất tư thế ngồi trên hông này vô cùng ái muội.
Nghiêm Tử Trạm cắn răng: “Ta thấy chơi cờ là giả, chơi ta mới là thật.”
“A?” Cẩm Dạ sửng sốt, lâu sau mới phản ứng lại, đỏ mặt nói: “Chàng chớ nói bậy, là chính chàng suy nghĩ nhiều thì có.”
“Thật là ta nghĩ nhiều?” Hắn chậm rãi ngồi dậy, một tay như có như không
khoát lên hông nàng, một tay kia chống phía sau, chậm rãi nói: “Nàng
không ngủ được, lại làm ta tỉnh, lăn qua lộn lại ép buộc, rõ ràng là dã
tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết.”
[dã tâm Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết: câu thành ngữ này xuất phát từ ‘Tam Quốc chí – Ngụy Thư – Cao Qúy Hương Công Qủy’
Cuối thời Tam Quốc, quyền binh của nước Ngụy dần rơi vào tay dòng họ Tư Mã.
Khi Cao Qúy Hương Tào Mậu tại vị, Tư Mã Chiêu làm đại tướng. Khi thấy họ Tào ngày một suy đồi, còn dòng họ Tư Mã thì ngày một lộng quyền, trong
lòng Tào Mậu vô cùng căm tức, mới viết một bài thơ nhan đề ‘Tiềm Long’
để giãi bày tấm lòng u uất của mình. Tư Mã Chiêu xem xong bài thơ này
liền nổi giận lớn tiếng quát hỏi Tào Mậu, khiến Tào Mậu khiếp sợ toát mồ hôi lạnh, không nói năng được câu nào. Trong lòng Tào Mậu cảm thấy Tư
Mã Chiêu có ý chiếm ngôi vua, mà việc này người trong triều ai nấy đều
biết. Một hôm, ông ta cho triệu tập Vương Kinh và ba vị đại thần khác
vào trong cung, tức giận nói: ‘Dã tâm của Tư Mã C