
n da mềm mại
của nàng ta nhanh chóng nổi vệt hồng, thân thể cũng suýt mất cân bằng,
chật vật bám lấy tường, nàng phẫn nộ vung roi quát: “Cô làm gì đấy!”
Cẩm Dạ bĩu môi: “Không cần lãng phí sức lực, ngươi biết ngươi không đánh được ta.”
“Ta…… Ta……” Biện Lam tức đỏ mắt, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám động thủ với
nàng, nàng là đứa con gái duy nhất trong nhà, phía trên có bảy ca ca, từ khi ra đời đã được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, đã bao giờ
chịu khuất nhục như vậy. Nhưng theo như lời đối phương, nàng không phải
đối thủ của nàng ta, lúc trước ở Nghê Thường các nàng cũng đã biết chênh lệch giữa hai người, bây giờ cho dù trong tay có vũ khí cũng không nhất định đánh thắng được.
Càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng
đau lòng, cuối cùng, vị đại tiểu thư chỉ biết kiêu ngạo ngang tàng này
bị tức khóc, như một đứa trẻ giậm chân: “Ta muốn hớt cho cha ta, đến lúc đó phái cao thủ lại đây, các ngươi cứ chờ đấy!”
Cẩm Dạ châm chọc cười, lười tốn võ mồm với nàng ta, mũi chân mượn lực đạp lên tường
gạch, xoay người định vươn tay chụp lên vai Biện Lam, sắc mặt nàng ta
trắng nhợt, gập thắt lưng né qua, bất chấp tất cả, nhấc cao chân chạy ra phía ngoài, vừa chạy vừa mắng: “Ta sẽ không bỏ qua cho cô, mệt ta gọi
cô một tiếng tỷ tỷ, đồ đàn bà chanh chua……” Còn chưa chạy ra được vài
bước, trong tay đã không còn gì, cúi đầu nhìn lại, chiếc roi đặc chế kia đã rơi vào tay người khác.
“Trả lại cho ta!” Biện Lam luyến tiếc bảo khí này, dừng cước bộ.
Cẩm Dạ ác ý cong môi, nhanh chóng tới gần nàng ta, sau đó cầm roi vung lên, tiêu sái quay hai vòng, cuối cùng cổ tay rung lên, cây roi gào thét
lướt qua tai Biện Lam, đâm thủng bức tường phía sau.
Rầm rầm, đá vụn rơi xuống như bột phấn.
Biện Lam mở to mắt, số chết trừng mắt cô gái thon gầy cao hơn nàng nửa cái
đầu, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết như thế, sẽ không chọn lúc
này tìm đến tên háo sắc kia, chọc giận hắn còn được, lại còn chọc giận
nữ chủ nhân tướng phủ, thật đúng là khó giải quyết.
Cẩm Dạ mỉm
cười: “Muốn so roi với ta à, ta thấy có vẻ ta vẫn giỏi hơn một chút.”
Nói xong sắc mặt phát lạnh, hung hăng vung tiếp một cái tát nữa, vẫn
đánh cùng một chỗ, gương mặt thanh thoát trời cho trong nháy mắt sưng
lên.
Biện Lam ôm quai hàm, nghiến răng nghiến lợi: “Mụ đàn bà đanh đá này, cô đúng là mụ đàn bà đanh đá.”
“Một cái tát kia, là đánh thay phu quân ta, cái tát này, là đánh cho chính
ngươi.” Khi Cẩm Dạ nói chuyện, còn thổi thổi lòng bàn tay, hôm nay quả
thật nàng hơi nóng tính, bỏ qua chuyện Nghiêm Tử Trạm bị thương, nha đầu Biện gia này hoàn toàn vượt qua giới hạn chịu đựng của nàng, làm nàng
khó có thể khắc chế vì nàng ta mà dạy dỗ một phen.
“Không tới phiên cô giáo huấn ta!” Biện Lam rống to, trong mắt còn sũng nước mắt, quật cường không chịu lăn xuống.
Cẩm Dạ cười lạnh: “Ta thấy ở trong mắt ngươi, khắp thiên hạ cũng chẳng có
ai đủ tư cách giáo huấn ngươi, không khó đoán ra, nói vậy ngươi có cặp
cha mẹ từ nhỏ đã tình nguyện thu dọn cục diện rối rắm cho ngươi, gặp
phải họa lớn họa nhỏ đều có thể thay ngươi giải quyết……”
“Đúng vậy thì sao? Ngươi ghen tị với ta chắc.” Biện Lam vung nắm tay nhỏ.
Cẩm Dạ không nói, sau một lúc lâu lại đột nhiên cười khẽ: “Ta nghĩ, cuối
cùng có một ngày, Biện gia sẽ bị hủy hoại trong tay ngươi.” Nói xong,
nàng chậm rãi túm roi, trả nó cho đối phương: “Cầm lấy, ta không muốn
nhìn thấy ngươi nữa.”
Biện Lam dùng sức túm chặt, ngơ ngác nhìn
bóng dáng của nàng một lúc lâu, bỗng nhiên đuổi theo, kéo lấy tay áo
nàng cả giận nói: “Những lời cô nói có ý gì, dựa vào đâu mà nói ta sẽ
hủy Biện gia?”
“Ta lười nói với ngươi.” Cẩm Dạ tránh thoát tay nàng, không quay đầu lại đi về phía trước, không có ý muốn giải thích.
Biện Lam không buông tha, nhanh chóng tiến lên ngăn cản đường đi của đối phương: “Cô không nói rõ ràng, ta sẽ không cho cô đi.”
Cẩm Dạ rốt cục không còn kiên nhẫn, đưa tay đẩy nàng ta ra: “Còn phải nói?
Đến tột cùng trong đầu ngươi nghĩ gì, bảng hiệu tướng phủ lớn như vậy,
ngươi không nhìn thấy, bên hông Cửu Vương gia rõ ràng có ngọc bội hoàng
gia, ngươi cũng không nhìn thấy. Ngươi cho rằng Biện gia các ngươi có
thân phận gì, có thể đấu với tể tướng quyền khuynh hướng dã sao, có thể
thắng nổi Vương gia phụ chính một tay che trời sao, ta nên cười ngươi
quá hồn nhiên, hay là quá ngu muội? Ngươi có biết không, chuyện hôm nay, chỉ cần Cửu Vương gia tâu với Hoàng Thượng, Biện gia các ngươi sẽ có
kết cục như thế nào.”
“Ta……” Biện Lam cắn chặt môi, bắt đầu không khống chế được nước mắt.
Cẩm Dạ lắc đầu: “Thu hồi sự kiêu căng điêu ngoa của ngươi lại, tự giải quyết cho tốt.”
Thành thân với Nghiêm Tử Trạm đã một tháng, có khi Cẩm Dạ cảm thấy kỳ quái, người này đối với người khác bạc tình lạnh nhạt thì thôi, cố tình đối với bản thân hắn
càng lạnh nhạt, ví dụ như tình cảnh nàng nhìn thấy trước mắt khi chọc
thủng cửa sổ –
Diêu Thủ Nghĩa đầu đầy mồ hôi đứng bên cạnh, lấy
cây kéo cắt một miếng băng thật dài, lại không biết xuống tay từ đâu.
Miệng vết thương nhìn ghê người như vậy, ngay c