
nổi, xuống tay không biết nặng nhẹ, tất nhiên cũng không
hiểu đạo lý thủ hạ lưu tình.
Giờ này khắc này, chỉ mành treo
chuông, mặc dù Nghiêm Tử Trạm muốn gọi Tích Kì cũng không kịp, chỉ có
thể vô duyên vô cớ hứng chịu, triều phục cùng trung y bị quật rách, nháy mắt ngực bụng đã da tróc thịt bong, máu chảy ra ngoài ròng ròng.
“Thiếu gia!” Diêu Thủ Nghĩa vội vàng đuổi tới sợ đến mức sắc mặt trắng bệch,
chỉ thiếu không ngất xỉu tại đương trường mà thôi, vừa thấy chủ tử nhà
mình bị thương, vội vàng khởi động tinh thần lạnh lùng nói: “Ngươi là dã nha đầu nhà ai, dám làm càn với Cửu Vương gia và tể tướng đương triều!”
Biện Lam nghe xong, đương trường sửng sốt, roi dài như cũ hơi giơ ở không trung, không có động tác tiếp theo.
Diêu Thủ Nghĩa đau lòng đỡ lấy Nghiêm Tử Trạm, quát thị vệ đang ngây ra như
phỗng: “Nhanh đi thông tri thiếu phu nhân, nhanh đi chứ!” Khi Diêu Thủ Nghĩa vội vàng bước vào hậu viện, Cẩm Dạ đang nằm ở tháp trúc
trong lương đình, chuôi ngọc quạt tròn bị bẻ thành hai đoạn, một đoạn
đặt trong lòng bàn tay vuốt ve, còn nàng phe phẩy chiếc quạt ngắn củn
còn lại, trong lòng tràn đầy hờn dỗi, không biết nên phát tiết như thế
nào, nghe thấy tiếng bước chân nàng quay đầu, sau khi thấy rõ người tới
nàng liền nâng dậy thân mình nói: “Lão Diêu, sao đầu đầy mồ hôi thế kia, có việc gì vậy?”
“Thiếu phu nhân, thiếu gia…… ngài……” Vì tình thế cấp bách ông cư nhiên lắp ba lắp bắp.
Cẩm Dạ ngồi dậy, nhíu mày: “Làm sao vậy, lão Diêu, có chuyện gì thì nói ra, ấp a ấp úng làm gì.”
“Thiếu gia bị người ta bắt nạt !” Diêu Thủ Nghĩa nghẹn đỏ mặt, cuối cùng nói
được một câu đầy đủ, sau đó bức thiết nhìn đối phương chằm chằm: “Người
mau đi xem một chút đi.” Tuy rằng thiếu phu nhân nhìn qua có vẻ yếu
không thể ra gió, dù có ra thật cũng chẳng sử dụng được gì, nhưng tốt
xấu nàng là người trong lòng của thiếu gia, có nàng ở đó, ít nhất trong
lòng thiếu gia sẽ dễ chịu một chút.
“Bị bắt nạt?” Cẩm Dạ nghe
thấy như lọt vào trong sương mù, ở trong mắt nàng, thằng nhãi Nghiêm Tử
Trạm này khôn khéo hơn người, cả bụng ý nghĩ xấu, thân là Tể tướng địa
vị cao, ngoại trừ khuyết điểm không có võ công, gần như không chê vào
đâu được. Nếu muốn hắn chịu thiệt, trừ phi đụng tới trường hợp không
đúng dịp, ví dụ như, gặp phải ai đó không biết thân phận hắn lại là võ
lâm cao thủ đồng thời còn gây sự bừa bãi…… Điều kiện tiên quyết chính là Tích Kì không ở bên cạnh.
“Là thật!” Thấy cô gái trước mắt có vẻ mặt hoài nghi, Diêu Thủ Nghĩa gấp đến độ giậm chân: “Có một nha đầu
điêu ngoa gây sự ngoài cửa, hình như tìm Cửu Vương gia trả thù ……”
“Nếu là kẻ thù của Cửu Vương gia, vậy sao lại liên lụy đến phu quân?” Cẩm Dạ khó hiểu, theo đạo lý mà nói, người nào đó cũng không phải loại anh
hùng hảo hán bằng hữu gặp nạn thì mình xuất thủ tương trợ, huống chi,
Trì Nguyệt Hằng chắc hẳn không được coi là bằng hữu của hắn mới phải.
Nhưng nói đi phải nói lại, về phẩm hạnh của lão nô này trong Nghiêm gia, nàng luôn rõ ràng, làm việc ổn trọng tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, ít khi có
lúc đại loạn đầu trận tuyến, có thể làm cho ông ấy nôn nóng như vậy, tất là chủ tử Nghiêm phủ gặp chuyện không hay……
Vừa nghĩ như vậy, Cẩm Dạ không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng sửa sang lại váy áo rồi lập tức đứng dậy: “Đi.”
Hai người hấp tấp chạy đến tiền thính, từ xa đã nhìn thấy trên đại môn nước sơn màu đỏ dựa một bóng dáng xanh đen, hơi cúi thắt lưng tay ấn bụng,
dường như bị thương.
Lòng Cẩm Dạ lạnh ngắt, bước chân nhanh hơn,
Diêu Thủ Nghĩa đi theo phía sau, chỉ chỉ vài nha hoàn đứng xem náo
nhiệt, cả giận nói: “Một đám đứng đó làm gì, chuẩn bị nước ấm và kim
sang dược ta dặn chưa, còn không mau đi!”
Thấy tổng quản xưa nay hòa ái tỏ ra lạnh thấu xương như thế, bọn nha đầu khiếp sợ, chớ có lên tiếng nhanh chóng tỏa ra bốn phía.
Cẩm Dạ túm lại một hạ nhân chạy qua bên cạnh nàng, thấp giọng phân phó vài
câu rồi khẽ nâng làn váy đi về phía trước, có chút vội vàng, mất đi vẻ
tao nhã ngày thường. Nàng cũng không hiểu đến tột cùng vì sao mình hoảng hốt, chỉ hơi hối hận vừa rồi cùng lão Diêu lãng phí thời gian nói
chuyện vô nghĩa, lẽ ra nàng đã tới sớm, chẳng phải sao.
Đợi đến
đi tới trước mặt hắn, mới phát hiện tình huống nghiêm trọng hơn nàng
tưởng tượng, hai chữ “bắt nạt” trong miệng Diêu Thủ Nghĩa quả thật quá
mức không rõ ràng, nàng có thể nhìn thấy máu tươi tràn ra, gần như tong
tong nhỏ xuống đất, nở rộ một mảnh đỏ sẫm.
“Nàng tới làm gì?
Chẳng phải sớm bảo nàng trở về phòng sao.” Nghiêm Tử Trạm quay đầu lại,
khẩu khí nghe qua dường như có chút hờn giận.
Cẩm Dạ sửng sốt,
không rõ lửa giận của hắn từ đâu mà đến, nhưng cái miệng bất mãn của đối phương vẫn như cũ chọc giận nàng, nàng có lòng tốt làm trọn nghĩa vụ
quan tâm của thê tử, ai ngờ hắn lại hắt vào đầu nàng một thùng nước
lạnh, thật là giận quá.
“Ta đến xem chàng đã chết chưa.” Lửa giận bốc lên, nàng cũng đành phải vậy, cúi người đi qua bên tai hắn dật ra
lời nói ác liệt: “Có điều xem ra, hình như chàng vẫn rất sinh long hoạt
hổ.”
Nghiêm Tử Trạm liếc nàng một cái