
“Đại nhân nhà ta có một số việc muốn phiền đại
tiểu thư.”
“Hử, chẳng phải Tống đại nhân xưa nay luôn thần thông
quảng đại sao? Sao có thể cần dùng đến phận đàn bà yếu đuối như ta.” Cẩm Dạ tuy tiếp nhận, lại không có ý mở ra, ngược lại có chút đăm chiêu
nhìn chằm chằm Sở Luật.
Gả đến tướng phủ sắp hai tháng, có lẽ là
cố ý quên sự tồn tại của đám người Tống gia, cuộc sống của nàng coi như
thích ý, nhưng giờ phút này bị khách không mời mà đến phá đám, cảm giác
bất an đứng ngồi không yên lại đến. Nàng cắn môi, lời nói của Tống Chính Thanh vào một ngày trước khi nàng xuất giá văng vẳng bên tai –
“Nhớ kỹ, từ đó trở đi, ngươi là Tống Cẩm Dạ, gả cho Nghiêm Tử Trạm sau phải
chặt chẽ giám thị hắn, cho dù là chuyện trong nhà, hay là chuyện quan
trọng trong triều chính…… Ngươi không cần tìm ta, khi tất yếu, ta sẽ
phái người đến gặp ngươi.”
Cho nên, trước mắt nên đến vẫn phải đến.
Cẩm Dạ kinh ngạc đứng tại chỗ, không thể ngăn chặn cảm giác vô lực cùng khó chịu thổi quét toàn bộ thể xác và tinh thần, cho dù nàng có thông minh
hay hiểu rõ lòng người đi chăng nữa, cũng mệt mỏi ứng đối với những thứ
tranh quyền đoạt lợi này, hơn nữa bên kia Cửu Vương gia thường thường
tạo áp lực, nàng có loại xúc động muốn cướp đường mà chạy.
“Đại
tiểu thư?” Thấy vừa gặp mặt đã tinh thần hoảng hốt, Sở Luật không khỏi
ra tiếng nhắc nhở: “Thời gian không còn sớm, tiểu nhân còn phải hồi phủ
đợi mệnh.”
“Ngươi đi trước đi, ta xem xong sẽ viết thư cho Tống đại nhân.” Cẩm Dạ lui vài bước, tránh đường.
“Thật có lỗi, tiểu nhân còn chưa thể đi.” Sở Luật lắc đầu, thản nhiên nói:
“Đại nhân dặn, tiểu nhân phải rời đi sau khi đại tiểu thư xem xong, về
phần bức thư này, tiểu nhân nhất định phải hủy diệt, phòng ngừa bất cứ
điều gì.”
Hay lắm một câu phòng ngừa bất cứ điều gì, Cẩm Dạ không tiếng động cười lạnh trong lòng, lão hồ li này càng ngày càng tinh, chỉ sợ là lo lắng bị Nghiêm Tử Trạm phát hiện dấu vết để lại, nhưng hiển
nhiên nước cờ này ông ta đã đi sai lầm rồi, khôn khéo như Nghiêm đại Tể
tướng, sao lại không biết thân phận chân chính của thê tử mới vào cửa
chứ……
Nói như vậy, nàng thật đúng là bị kẹp ở giữa, trước mặt hai người Tống – Nghiêm đều phải cho rằng mình không biết gì sống cuộc sống bình thường, sau lưng lại phải làm chút chuyện không thể đưa ra ngoài
ánh sáng.
Chần chừ một lúc lâu, liền mở phong thư, trên tờ giấy
trắng chỉ có vài dòng ít ỏi, Cẩm Dạ quét qua một lượt, sau đó không dám
tin rút lui vài bước, cắn răng nói: “Qúa vớ vẩn, ta không làm được.”
Sở Luật mỉm cười: “Đại tiểu thư, đối với người mà nói, đây cũng không phải việc khó.” Dừng một chút, từ trong tay đối phương đoạt giấy viết thư,
chậm rãi vò thành một nắm, đầu ngón tay dùng sức một cái, bột giấy liền
theo khe hở bay lả tả rơi xuống.
“Chẳng lẽ ở trong mắt Tống đại
nhân, Tô Cẩm Dạ ta chỉ xứng làm trộm cướp?” Cẩm Dạ nắm chặt tay, bức thư kia đại ý nàng đã hiểu được, đơn giản là sai nàng sao chép những lời
phê bình chú giải Nghiêm Tử Trạm viết lên tấu chương mỗi ngày, sau đó
lập tức vụng trộm phái người đưa đi Tống phủ. Nàng ít khi hỏi đến chuyện phân tranh trong triều đình, thứ nhất do chuyện không liên quan đến
mình, thứ hai là do nghe nói nơi đó hắc ám xấu xa, không muốn mình bị
cuốn vào trong đó.
Sao có thể dự đoán được Tống Chính Thanh cư
nhiên nghĩ ra ám chiêu bực này, sai nàng lẻn vào thư phòng làm những
chuyện đủ để tai họa mất đầu……
“Đại tiểu thư cũng không cần nghĩ
quá phức tạp, chẳng qua đại nhân chỉ quan tâm quốc sự thôi, mắt thấy
thân thể Nghiêm tướng không khoẻ, e sợ phê duyệt tấu chương ra sai sót,
thế nên mới ra hạ sách này.” Mặt không đỏ tim không đập nói dối xong, Sở Luật không nóng không lạnh tiếp tục nói: “Gần đây thiên hạ thái bình,
có lẽ tấu chương thần tử tham tấu cũng không nhiều lắm, đại nhân nói,
phàm là có liên quan đến cải chế binh vụ chiến sự khoa cử, mong đại tiểu thư lưu ý, còn lại, mặc kệ nó.”
Cẩm Dạ đột nhiên bật cười: “Trở
về chuyển cáo Tống đại nhân, tiểu nữ tử nhát gan khiếp sự, sợ là không
đảm đương được trọng trách này.” Vừa dứt lời. Nàng nhấc chân bước đi,
nhiệm vụ này ở trong mắt nàng, thực tại không thể tưởng tượng, huống chi gần đây Nghiêm Tử Trạm đều ngủ ở thư phòng, nàng sao có thể có khả năng tiếp cận tấu chương.
“Hết cách, nếu đại tiểu thư khó xử thì thôi vậy.” Phía sau truyền đến lời nói đơn giản.
Nghe vậy Cẩm Dạ thu lại bước chân, Tống Chính Thanh hẳn là loại người ngoan
cố không đạt tới mục đích sẽ không từ bỏ, nếu cố ý phái thân tín lại đây truyền lời, sao có thể chấp nhận nàng cự tuyệt……
Quả nhiên, nửa khắc qua một câu trúng đích.
“Có một việc đã quên nói cho đại tiểu thư, Tô lão gia gần đây lại gặp đại
nhân nhà ta, nghe nói hai người trò chuyện với nhau rất vui.”
Cẩm Dạ đột nhiên quay đầu, một bước to túm lấy cổ áo người đàn ông trước mặt, cả giận nói: “Ngươi nói cái gì!”
“Đại tiểu thư nghe rất rõ ràng.” Sở Luật lơ đễnh cười cười: “Đại nhân thấy
sắc mặt Tô lão gia không tốt lắm, riêng đón ông ấy đi biệt viện ngoài
kinh thành ở mấy ngày, điều dưỡng cho khỏe, cũn