
nay hắn hoàn toàn bị giết trở tay không kịp, lúc trước ấn tượng với nha đầu kia vẫn là mạnh mẽ, đừng nói là bừa bãi rơi lệ, ngay cả chút
yếu thế nàng cũng không chịu .
Trái lại, với hắn mà nói, tối nay
nàng thực rất khác thường, cũng quá…… có uy hiếp, vốn trái tim phòng thủ kiên cố bị cứa ra một lỗ hổng, bộ phận mềm mại này dễ dàng gặp phải ánh mặt trời.
“Trở về phòng đi, đầu gối của nàng không bôi thuốc sao?” Thở dài một hơi, biểu tình của người nào đó bị bất đắc dĩ chiếm cứ.
Cẩm Dạ cười cô đơn: “Vết thương này còn không phải do chàng ban tặng, chàng cần gì phải làm bộ làm tịch, dối trá.” Nàng gạt tay hắn ra, lúc đi
đường bước cao bước thấp, rất là miễn cưỡng.
Tính nhẫn nại của
con người là có hạn độ, đạo lý này, thông minh như nàng không thể không
hiểu, nàng chỉ đang thăm dò điểm mấu chốt của hắn thôi, lại hoặc là, từ
đầu tới đuôi hắn đều không vì tràng chiến tranh lạnh hắn cố ý khơi mào
kia mà giải thích, khẩu khí này, nàng thật là không nuốt nổi.
“Vậy thì tùy nàng.” Thanh âm lại lần nữa trở nên lạnh lẽo.
Cẩm Dạ cười khổ, quả nhiên vẫn là không thể, lật qua lật lại như trước là
chính mình đau lòng, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn đi qua thân mình
không chớp mắt, nàng hoàn toàn thất vọng, ban đầu muốn cùng hắn thương
lượng chuyện Tống Chính Thanh cũng vì thế từ bỏ. Nếu người đàn ông này
hoàn toàn không quan tâm đến mình, vậy nàng có thể nào xác định hắn sẽ
tin tưởng mình chứ.
Bóng dáng cao to nhanh chóng biến mất trong
tầm mắt nàng, rẽ quá hành lang gấp khúc sẽ không nhìn thấy, nụ cười tự
giễu của Cẩm Dạ còn chưa kịp hiện lên, Nghiêm Tử Trạm lại đùng đùng nổi
giận tiêu sái quay về, cước bộ mang theo không cam lòng cùng ảo não, bùm bùm giẫm bắn đầy bọt nước.
Nàng trợn to mắt, chống lại đôi mắt híp lại của hắn, kinh ngạc nói: “Định làm gì?”
“Nàng bảo ta dối trá, nàng nên nhìn xem dáng vẻ của nàng hiện giờ, hai chữ
dối trá liền viết trên trán của nàng.” Nghiêm Tử Trạm bĩu môi, tay dài
chộp tới, đã ôm lấy nàng bế lên.
Cẩm Dạ giãy dụa: “Chàng cho rằng chàng đang làm gì!” Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện cách đó không
xa cửa sổ đều mở ra, đó là phòng hạ nhân, hình như đêm nay tất cả mọi
người vô tâm đi ngủ, toàn bộ chạy đến xem náo nhiệt.
“Chẳng lẽ
không phải trong đầu nàng hy vọng ta làm như vậy sao?” Nghiêm Tử Trạm
tựa tiếu phi tiếu liếc nàng một cái, sau đó biểu tình thay đổi, gương
mặt lạnh băng đối diện loạt cửa sổ kia.
Rất nhanh – thanh âm đóng cửa sổ vang lên liên tiếp.
Cẩm Dạ oa ở trong lòng hắn, á khẩu không trả lời được, nghe tim hắn đập,
trái tim vốn nên an tĩnh lại phiền chán không thôi, luôn không tự chủ
được nghĩ tới phụ thân không rõ tung tích, ông tuổi cao như vậy, không
thể chịu nổi ép buộc, làm gì mới tốt……
.
.
Trở về
phòng, nhanh chóng có nha hoàn lại đây thay nàng băng bó miệng vết
thương, sau đó lại đun nước ấm, ngâm khăn chuẩn bị thay nàng lau người:
“Thiếu phu nhân……”
“Các ngươi lui xuống trước đi, tự ta làm là
được.” Cẩm Dạ lui người hầu, ngồi bên cửa sổ nhìn chằm chằm Nghiêm Tử
Trạm, hắn vừa tắm rửa xong, buông một đầu tóc đen ngồi bên giường đọc
sách. Nàng chằm chằm theo dõi hắn, vài lần cố lấy dũng khí muốn cùng hắn nhắc tới âm mưu quỷ kế của Tống Chính Thanh, châm chước sau một lúc lâu cũng chưa có cách nào mở miệng.
Lặp lại vài lần, cuối cùng nhận
thấy ánh mắt dị thường nóng cháy của nàng, Nghiêm Tử Trạm thật sự không
có cách nào giả bộ không nhìn thấy, chỉ phải tạm thời buông sách trong
tay, quay đầu: “Làm sao vậy?”
Cẩm Dạ nghiêm túc nói: “Ta có
chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với chàng.” Chuyện tới nay, nàng vẫn
nên nói ra toàn bộ mới tốt, dù sao, chuyện đi thư phòng vụng trộm xem
tấu chương quá mức vớ vẩn, nàng không nên gạt hắn.
“Không muốn bị cảm lạnh thì lau người rồi nói sau.” Nghiêm Tử Trạm chỉ chỉ chậu nước kia, thản nhiên nói: “Nước sắp lạnh rồi.”
Cẩm Dạ gật đầu: “Vậy chàng giúp ta gọi nha đầu vào đi.” Cả người ẩm ướt như vậy quả thật không thoải mái, lỡ may nhiễm phong hàn thật, đúng là
không ổn.
“Ta nghĩ không cần.” Nghiêm Tử Trạm mỉm cười: “Nàng nói tự mình làm, bọn họ đều đi xa cả rồi.”
Hắn bỗng nhiên tươi cười, ở trong mắt Cẩm Dạ, không khỏi có chút quỷ dị: “Thế thì sao? Chàng rốt cuộc đang cười cái gì……”
“Không có gì.” Hắn sắn cao tay áo, vò khăn ướt ở trong chậu đồng, thoáng cúi
thắt lưng, nhét tóc nàng ra sau tai, “Nếu đã vậy, vậy để ta làm đi.” Bình thường mà nói
sau khi vào đêm, sẽ thấy đèn đuốc Tống phủ thành Bắc sớm lâm vào yên
lặng, có điều hôm nay, đã có chút không bình tĩnh, trừ bỏ hai xuyến đèn
lồng đón gió trước đại môn, ngay cả phòng ngủ đều rạng ánh đèn lồng.
Kỳ thật xưa nay Tống Chính Thanh đều hiểu đạo dưỡng sinh, ngủ khi mặt trời lặn, dậy khi gà gáy, hơn nữa bình thường chú trọng điều trị bằng ẩm
thực, cho nên thân thể so với nam tử trung niên cùng tuổi tốt hơn rất
nhiều, ngay cả vẻ ngoài thoạt nhìn cũng thế. Có điều nói đi phải nói
lại, một đại nhân vật không dễ bạc đãi chính mình như vậy đêm nay thế
nhưng phá lệ thức khuya.
Ánh nến sáng tỏ, chủ nhân Tống gia đang
vùi đầu