
n hắn vẫn không trở về đi ngủ……
Nàng híp mắt, nhớ lại hành động quái dị của người nào đó tối hôm qua, đầu
tiên là chẳng hiểu ra sao nói muốn thay nàng lau người, sau đó khi nàng
bị bắt buộc cởi quần áo sau, tay thằng nhãi này sẽ không chỉ an phận cho việc lau mình. Đương nhiên, trong lúc đó nàng cũng nghiêm túc tỏ vẻ cự
tuyệt, bất đắc dĩ bị hắn trấn áp, khi phản kháng lại lần nữa vô ý đụng
đến miệng vết thương trên đầu gối, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng
ròng.
Kết cục cuối cùng, chính là người nào đó đỏ bừng hai mắt muốn tìm bất mãn vội vàng ly khai phòng ngủ.
Cẩm Dạ mân môi, nghĩ đến hắn cố nén dục vọng lại ra vẻ tư thái thanh cao
liền thấy buồn cười, nhưng cười chưa được nửa khắc, nhìn căn phòng trống rỗng, không tự chủ được lại bị hắc ám nặng trịch dưới đáy lòng đả
kích…… Thật sự là quá bất hiếu, cha còn đang mất tích, nàng còn có tâm
tư ở chỗ này nghĩ đông nghĩ tây, đặc biệt nhất là, nàng còn chưa kịp
thương lượng chính sự với Nghiêm Tử Trạm.
Vừa nghĩ như vậy, Cẩm
Dạ cố nén đau đớn trên hai đầu gối xuống giường, cùng thời khắc đó,
tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Nàng khập khiễng tiêu sái đi qua, vừa
mở cửa, liền nhìn thấy Sơ Tình vẻ mặt bất an không yên, vì thế theo bản
năng truy vấn: “Xảy ra chuyện gì?”
“Tiểu thư, người còn đang tức
giận sao?” Sơ Tình vò khăn tay, khổ sở trong lòng không thôi, nếu có
thể, nàng thực không muốn làm cho tiểu thư – người đối đãi với mình như
tỷ muội hiểu lầm điều gì.
Cẩm Dạ thở dài: “Đêm qua ta cũng có chỗ không đúng, em chớ để ở trong lòng.” Theo biểu hiện xem ra, nha đầu kia chẳng qua động xuân tâm mà thôi, chủ yếu và thứ yếu hẳn là còn phân rõ.
“……Cả đời này em cũng không phản bội tiểu thư.” Sơ Tình giơ cao ba ngón tay, lời thề son sắt.
Cẩm Dạ tiến lên ôm nàng: “Được rồi, đều trôi qua, ta chỉ không thích em cùng người Tống gia ở cùng nơi.”
“Vâng.” Sơ Tình cuối cùng yên tâm, bỗng nhiên lại sán lại, thấp giọng nói:
“Tiểu thư, em nói cho người, hôm nay trong phủ đến một đám gia đinh
mới.”
Cẩm Dạ lơ đễnh: “Việc vặt như chọn lựa gia đinh xưa nay là chức trách của lão Diêu quản gia, có liên quan gì với ta sao?”
Sơ Tình do dự: “Nhưng mà, nhưng mà em nhìn thấy một khuôn mặt rất quen
thuộc, người này tiểu thư cùng em đều nhận thức, tuy nói hắn dịch dung,
nhưng vẫn nhìn ra được hình dáng ngũ quan vốn có.”
Tính tò mò của Cẩm Dạ bị khơi mào: “Hử? Là ai?”
“Sở Luật.”– Hoa viên sau tướng
phủ, kỳ thật không coi là kinh diễm tuyệt luân, ít nhất so với chính
sảnh xa hoa nơi tiền viện, nơi này thực kém cỏi không ít. Ước chừng cũng bị tính cách cổ quái của Nghiêm Tử Trạm tác động, trừ bỏ chính giữa có
hồ hoa sen, còn lại chỉ có một loạt cổ thụ đơn điệu cùng vườn hoa bao
chung quanh, bên trong nở đầy hoa cỏ không biết tên, xa xa nhìn lại,
chính là một mảnh xám ngắt, không hề có nửa phần mỹ cảm đáng nói.
Cẩm Dạ ít khi tới nơi này, thứ nhất là không có nhàn tình ấy thứ hai là lúc trước nàng theo Bùi Diệc Hàn gặp qua không ít độc vật, trong đó phần
lớn là độc hoa yêu diễm, còn trẻ nàng không biết bị họ Bùi trêu cợt
không cẩn thận hái xuống loài hoa kịch độc Túy Khinh La, sau đó hôn mê
suốt ba ngày. Tự đấy về sau, đối với hết thảy hoa cỏ linh tinh, nàng
không có hảo cảm gì nữa.
“Lão Diêu, nơi này ngày thường ai trông
coi?” Dạo qua một vòng, nàng lại lui về dưới đại thụ, chỉ cảm thấy dường như dáng vẻ nơi này có chút khác biệt với lần trước.
Diêu Thủ
Nghĩa đáp: “Bẩm thiếu phu nhân, hoa tượng mới tới hôm qua mất chút công
phu, sửa sang lại chỗ này.” Nói xong, ông nâng tay che ánh nắng, hí mắt
nhìn chung quanh, bỗng nhiên bước đi tới một chiếc cây khác, ngửa đầu
cao giọng nói: “A Luật, mau tới bái kiến thiếu phu nhân.”
[hoa tượng: người chăm sóc hoa, cây cảnh'>
A Luật? Cẩm Dạ không tiếng động cười cười, mắt lạnh nhìn một bóng dáng
màu đen nhảy từ trên cây xuống, sau đó đi lại trầm ổn tiêu sái tới trước mặt mình, quy củ quỳ xuống. Khuôn mặt kia có ngũ quan nhìn kỹ vẫn nhã
nhặn tuấn dật như trước, có điều màu da trở nên ngăm đen, mắt phải cũng
có một vết sẹo vắt ngang thái dương, nhìn qua hơi dữ tợn.
Chẳng
qua cho dù như thế nào, Cẩm Dạ vẫn nhận được người đàn ông trước mặt,
huống hồ giờ phút này hắn cũng không dịch dung hoàn toàn, mặt mày vẫn là dáng vẻ tên Sở Luật kia. Duy nhất làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn là,
dường như từ trong mắt hắn nàng nhìn ra chút gì đó không tầm thường, là
áy náy? Lại hoặc là cảm giác bất đắc dĩ, nàng cũng không nói lên được……
“Tiểu nhân bái kiến thiếu phu nhân.” Cúi đầu nói, không tân trang nhiều.
Cẩm Dạ nhếch mày: “Ngươi là A Luật? Họ gì? Nhà ở đâu thế?” Nàng thật muốn nhìn, lần này hắn lại bịa ra cái họ gì.
“Tiểu nhân…… là cô nhi, không có họ, từ nhỏ làm việc vặt trong kinh thành.”
Nhắc tới hai chữ cô nhi, Sở Luật không khỏi có chút mất mát, lời nói này nghe vào trong tai đối phương có lẽ là qua loa tắc trách, nhưng kì thực hắn quả thật mất cả cha lẫn mẹ, cho tới nay vốn chưa bao giờ được hưởng thụ nửa khắc thân tình.
Diêu Thủ Nghĩa thấy sắc mặt Cẩm Dạ không tốt cho lắm, còn tưởng nàng bất mãn ông