The Soda Pop
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324083

Bình chọn: 10.00/10/408 lượt.

nhận một người lai lịch không

rõ vào phủ, vội vàng tiếp lời nói: “Thiếu phu nhân, lão nô thấy tiểu tử

này biết chút quyền cước công phu, dùng để chăm sóc này những cổ thụ che trời này không thể tốt hơn, liền……

Lời còn chưa dứt, Cẩm Dạ đã

lên tiếng ngắt lời: “Lão Diêu, ta không có ý trách ông, ông vốn phụ

trách những thứ này, ta sẽ không nhúng tay cũng sẽ không nghi ngờ

nhiều.” Dừng một chút, nàng lại nói: “Ta hơi đói bụng, hôm nay dùng cơm

trưa sớm một chút đi.”

“Được, lão nô đi thông tri phòng bếp chuẩn bị.”

Chờ Diêu Thủ Nghĩa đi rồi, Cẩm Dạ cũng không nóng lòng mở miệng, nàng là

người có thể nhẫn nại, cũng đã sớm dự đoán được Tống Chính Thanh sẽ đưa

một thám tử đến. Chính là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, quả nhiên họ

Tống rất coi trọng chuyện tấu chương, mới nóng lòng phái thân tín đến

giám thị mình……

“Như thế nào, Tống đại nhân nhà ngươi sợ ta dùng

thủ đoạn sao? Sao lại không tín nhiệm ta như thế.” Nàng dựa cây, tựa

tiếu phi tiếu tiếp tục lạnh lùng trào phúng: “Sở Luật ơi Sở Luật, ta nên nói ngươi như thế nào mới tốt, là âm hồn không tiêu tan hay là đuổi

cùng giết tận, ngay cả chút thời gian thanh tĩnh ta ở tướng phủ cũng

phải đoạt đi.”

Sở Luật yên lặng đứng lên, trực tiếp chỉ ra ý đồ:

“Đại tiểu thư, đại nhân muốn thu được những phê bình chú giải tấu chương này trước giờ tý, còn phải nhờ người lo lắng.”

“Thứ ta bất lực,

khi Nghiêm Tử Trạm ở thư phòng không thích người khác quấy rầy, mà nếu

thừa dịp hắn ngủ ta nửa đêm chuồn ra mà nói, lỡ may bị phát hiện nên làm thế nào cho phải.” Cẩm Dạ thản nhiên từ chối, rồi sau đó chân thành

nói: “Sở Luật, ta không có lòng nào cuốn vào chính sự, nếu ngươi thực

coi ta là đại tiểu thư, vậy nói ra tung tích cha ta, ta biết ngươi khó

xử…… Như vậy, ngươi chỉ cần nói phương hướng đại khái, còn lại ta đi

tìm, được không?”

Sở Luật không rên một tiếng, chỉ cười khổ, hắn

sao có thể nói cho nàng tung tích của Tô lão gia, ngay cả chính hắn cũng không biết, Tống Chính Thanh đã hơi hoài nghi hắn, cố ý không cho hắn

tiếp nhận trông giữ Tô Khởi Vượng, thực tại hắn bất lực……

“Thật có lỗi.” Muốn giải thích, nhưng cuối cùng ngàn vạn lời nói vẫn hóa thành ba chữ ngắn gọn này.

Cẩm Dạ tức giận: “Nếu cha ta thiếu nửa cọng tóc, các ngươi sẽ chờ xem!”

“Đại tiểu thư, đây là lời khuyên cuối cùng của tiểu nhân, vì hộ Tô lão gia

chu toàn, người hãy làm theo phân phó của đại nhân, nếu không ta thật

không dám cam đoan sẽ xảy ra chuyện gì.” Sở Luật cau mày, nhớ lại những

thủ đoạn đáng sợ làm người ta giận sôi trước đây Tống Chính Thanh ngầm

thực hiện, da đầu run lên.

“Ngươi không nói cho ông ta chẳng phải được rồi?” Cẩm Dạ cười lạnh: “Cho dù ta không đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải cũng có biện pháp giải quyết sao? Ngươi ở tướng phủ, ánh mắt Tống Chính Thanh cũng không có cách nào tới xa như vậy.”

Sở

Luật lắc đầu: “Ta không muốn làm phản đồ.” Mạng của hắn, là Tống Chính

Thanh nhặt về, hắn từng thề độc, cuộc đời này vĩnh viễn nguyện trung

thành cho Tống gia.

“Cổ hủ.” Bực mình khó nhịn, Cẩm Dạ khó có thể tiếp tục đoạn đối thoại này, gót chân vừa chuyển liền thẳng rời đi.

Sở Luật ở phía sau không nặng không nhẹ nhắc nhở: “Đêm nay giờ tý, hậu viện.”

.

.

Bị Sở Luật chen ngang như vậy, tâm tình Cẩm Dạ vốn không được tốt lắm càng thêm họa vô đơn chí, đầu gối của nàng còn chưa khỏi, chỉ có thể phái Sơ Tình đi ra ngoài tìm cha. Nhưng biển người mờ mịt, kinh thành lại lớn

như vậy, hơn nữa, lỡ may Tống Chính Thanh đưa cha đến nơi khác, hậu quả

thiết tưởng không chịu nổi.

Nói tóm lại, giống như tìm kim dưới đáy biển, thật khó……

Ở trong phòng trầm tư suy nghĩ một buổi chiều, cũng không thể cân nhắc ra phương pháp gì hữu hiệu, mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám trầm, Cẩm

Dạ khó lòng ngồi yên, cùng lúc đó tin tức của Sơ Tình còn chưa đến, giờ

tý càng lúc càng gần. Nàng muốn tìm Nghiêm Tử Trạm nói ra hết thảy,

nhưng tên kia không biết sao lại thế này, qua thời gian bãi triều còn

chưa về nhà.

Đang nghĩ tới, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa: “Thiếu phu nhân, dùng bữa tối.”

Cẩm Dạ mở cửa ra, thản nhiên nói: “Ta chờ thiếu gia trở về, cùng nhau ăn.”

Tiểu nha đầu mới tới e sợ liếc nàng một cái, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia đã trở lại, trước mắt ở thư phòng.”

“Cái gì!” Hắn trở về cư nhiên không tìm nàng…… thanh âm Cẩm Dạ nhịn không được sắc nhọn: “Thiếu gia trở về khi nào?”

Tiểu nha đầu gãi gãi da đầu, suy nghĩ nửa khắc sau nói: “Ước chừng nửa canh giờ trước.”

Được lắm Nghiêm Tử Trạm.

Cẩm Dạ lập tức hùng hổ mở cửa ra, đầu gối đau đớn cũng không quan tâm, dọc

theo đường đi đằng đằng sát khí làm nô bộc đi ngang qua không ai không

sợ hãi, trong lòng cảm thấy khó hiểu, vì sao ngày thường thiếu phu nhân

dịu dàng khả ái giống như thay đổi thành người khác, thoạt nhìn thật khó tiếp cận……

Kỳ thật lúc này nàng hoàn toàn xem nhẹ một chuyện,

căn bản không tất yếu tức giận như vậy, bởi vì Nghiêm Tử Trạm không biết nàng đang đợi hắn, cái gọi là người không biết thì vô tội, như vậy

những hành vi này của hắn cũng có thể tha thứ.

May mà khi đến cửa thư