
càng trở nên xinh đẹp. Nàng gần như thiếu chút nữa khuất phục dưới sắc đẹp của hắn, may mà trước ngực truyền đến cảm giác mát
đưa lý trí trở về, nàng số chết đẩy hắn ra, tìm về chiếc áo vắt bên
cạnh, thở hổn hển nói: “Nghiêm Tử Trạm, chàng không cần xằng bậy……”
“Ta cảm thấy nàng không nên cự tuyệt ta.” Hắn thoáng gập thắt lưng, để ở
môi nàng nói nhỏ: “Dược tính của mãn nguyệt tán nàng nên rõ ràng, ta hỏi qua tiểu tử kia, nói nếu không tận hưởng lạc thú trước mắt, tâm mạch sẽ bị thương, thậm chí lưu lại di chứng.”
“Nhưng ta một chút cũng
không cảm thấy có dấu hiệu phát bệnh, thậm chí ngay cả miệng khô lưỡi
khô cũng không có.” Cẩm Dạ hoài nghi nhíu mày: “Sao nào, chànng cảm thấy rất nghiêm trọng?”
Nghiêm Tử Trạm cắn răng bên tai nàng: “Nàng
nói xem.” Nói xong, hắn vươn ngón tay dài tinh tế xoa cẳng chân nàng,
cảm thụ xúc cảm ấm áp da thịt bóng loáng như lụa dưới lòng bàn tay.
Trong cơ thể là dục vọng mãnh liệt vọt đến, làm cho hắn không thể không
đối mặt khát vọng của mình.
Kỳ thật trước khi hạ triều hắn đã cảm thấy không thích hợp, cuối mùa thu tắm nước lạnh cũng không thấy hiệu
quả, thật vất vả nhốt tại thư phòng muốn mượn xử lý công sự sống qua đêm nay, ai biết được nàng lại đưa lên cửa.
“Cẩm Dạ, nàng luôn có thể làm cho kế hoạch của ta trên đường sinh ra kẽ hở.” Bất đắc dĩ thở dài.
Nghe đối phương dùng ngữ điệu mềm nhẹ gọi ra tên bản thân, Cẩm Dạ chỉ cảm
thấy hai má càng nóng, giờ này khắc này mới hậu tri hậu giác ý thức
được, đối với người đàn ông trước mặt, dường như nàng đã có chút để ý,
cho nên vừa biết tin tức cha bị bắt cóc muốn cùng hắn thương lượng đầu
tiên, chẳng qua nàng không muốn vĩnh viễn cất giấu bí mật mang theo mặt
nạ ở trước mặt hắn thôi……
“Ta là thám tử Tống Chính Thanh đưa vào đến.” Thực lưu sướng nói xong.
Động tác thoát y của Nghiêm Tử Trạm dừng lại một chút: “Nàng không biết vào
lúc này đàm luận đề tài đó rất sát phong cảnh sao?” Tháo xuống thúy ngọc đeo trước ngực, hắn xoay người đi tới ghế quý phi trải thảm lông, thản
nhiên nói: “Nàng trước lại đây.”
Ngữ điệu nói chuyện dường như lạnh xuống, Cẩm Dạ chậm rãi đi tới, cười khổ nói: “Chàng tức giận cũng phải.”
“……” Nghiêm Tử Trạm kéo nàng qua, một tay đem nàng đặt ở ghế quý phi, oán
hận nói: “Nàng coi ta là tên ngốc mà đối đãi sao? Ta đã sớm biết, từ lúc thánh chỉ kia ban bố, dấu vết của lão hồ li đã lộ ra đây.”
Cẩm Dạ kinh ngạc: “Vậy vì sao chàng còn cố ý làm bộ không biết?”
Nghiêm Tử Trạm có chút khó xử quay đầu đi, cho tới bây giờ hắn căn bản chưa
từng nghĩ sẽ cùng nàng phát triển đến tình trạng này, mặc dù vẫn hiểu
thân thế của nàng, nhưng luôn luôn chưa đâm thủng tờ giấy kia, về phần
nguyên nhân sau lưng, hắn không muốn nghĩ nhiều……
Hai người cùng lâm vào trầm mặc, không khí rất lì lạ.
Thật lâu sau, Cẩm Dạ nhẹ giọng nói: “Cha ta hiện tại thành nhược điểm tốt
nhất Tống Chính Thanh dùng để uy hiếp ta, ta tìm đã lâu, đều không tra
được tung tích của ông ấy. Họ Tống để ta tới đây vụng trộm sao chép lời
bình tấu chương, mỗi nửa đêm sẽ giao cho thủ hạ của ông ta, nếu không sẽ lấy cha ta khai đao.” Cẩm Dạ cảm thấy mình chưa từng thoải mái như vậy, tựa như tảng đá đọng lại
trong lòng đã lâu có thể hạ xuống, giờ phút này rốt cục nàng có thể
không còn gánh nặng đứng trước mặt hắn, rút đi tất cả bí mật cùng âm
mưu, hoàn toàn phơi bày tất cả sự thật. Thẳng thắn thành khẩn cõi lòng,
vứt đi băn khoăn, thậm chí nàng có chút bất an, không biết thẳng thắn
như vậy sẽ mang đến hậu quả như thế nào, chỉ có thể cố lấy dũng khí
chống lại tầm mắt người nam tử ấy.
Cùng thời khắc đó, Nghiêm Tử Trạm đang nhìn nàng, trong đôi mắt phượng ngoại trừ dục niệm, còn hàm chứa không rõ ý tứ hàm xúc.
Dường như Cẩm Dạ từ đôi đồng tử tối đen như mực ấy nhìn ra được điều gì, chỉ
cảm thấy ánh mắt hắn dấu dưới hàng mi dài càng ngày càng nóng rực, nàng
bị hắn trừng có chút không được tự nhiên, hơn nữa trước mắt tư thế bọn
họ ái muội triền miên như vậy, không khỏi rụt cổ quay mặt đi, nhỏ giọng
nói: “Ta nói với chàng đều là sự thật……”
“Ừm.” Nghiêm Tử Trạm thản nhiên ứng một câu, lại không mở miệng.
Đối phương đơn giản một chữ như vậy liền chặn họng nàng, Cẩm Dạ trong
khoảnh khắc cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, trong lòng nghĩ
cùng lắm thì bồi hắn giết thời gian, nhưng cố tình hắn trên nàng dưới vị trí xấu hổ như thế, ngay cả tay nàng cũng không biết đặt ở đâu mới tốt. Hơn nữa mới vừa rồi qua loa phi kiện áo lót, đai lưng cũng chưa kịp hệ
đã bị hắn áp đến ghế quý phi, nàng gần như có thể đoán được trước ngực
mình tất nhiên là cảnh xuân một mảnh……
“Làm cho ta đứng lên được
chứ? Chúng ta như vậy không có cách nào nói chuyện.” Rối rắm sau một lúc lâu, vẫn là đưa tay đẩy người nào đó. Ai biết ngay sau đó cả người hắn
đều lưu loát áp lên người nàng, Cẩm Dạ nháy mắt liền sửng sốt, bên tai
là hắn truyền đến hô hấp hơi loạn, ấm áp thoang thoảng, mỗi hơi đều trêu chọc đến đầu quả tim.
Nàng không phải cô gái không hiểu chuyện,
đương nhiên nghe được ra hắn rất khó chịu, chỉ cần từ nhiệt độ cơ thể
kinh người kia