
ua là không quên được’ cũng như thế đi,
bỗng chốc Cẩm Dạ thấy thật ghen tị với người nào đó, ông trời dữ dội
không công bằng, cho hắn ngũ quan khiến đàn bà đều tự biết xấu hổ cũng
đành thôi, cố tình còn giao cho hắn trí tuệ sáng tạo nhanh nhẹn hơn
người.
Không khó đoán được trong lòng nàng nghĩ gì, Nghiêm Tử
Trạm lắc đầu, đùa cợt tươi cười: “Ta thật không biết phu nhân ta lòng dạ hẹp hòi như thế, ngay cả phu quân mình cũng phải so sánh một phen.”
“Ta…… đâu có.” Nhanh chóng cúi đầu, nàng chỉ có thể dùng múa bút thành văn để che dấu chột dạ: “Tiếp tục đi.”
Nghiêm Tử Trạm gật đầu: “Chuyện lũ lụt, liên lụy rất nhiều, thần cả gan gián
ngôn, còn phải bàn bạc kỹ hơn, tuyệt không thể đánh rắn động cỏ.” Vừa
dứt lời, chợt nghe nàng ở bên nhỏ giọng nói thầm một câu, hắn nhíu mày,
nhanh chóng đi thong thả bước tới bên người nàng, gập thắt lưng hỏi:
“Nàng lặp lại lần nữa.”
Cẩm Dạ cười khẽ: “Giọng quan kiểu này, ta nghe lâu như vậy, mỗi lần nửa phần trước đều đánh trúng chủ đề, đến
phần sau lại thành có lệ.” Nói trắng ra là, thần vô năng, không nghĩ ra
biện pháp cụ thể, vẫn là hoàng thượng tự giải quyết đi.
“Ứng phó
Tống Chính Thanh mà thôi, tất nhiên ta sẽ không đem ý kiến thật ở tấu
chương nói cho hắn.” Nghiêm Tử Trạm cười lạnh: “Khẩu vị của lão hồ li
kia càng lúc càng lớn, Lục Các vốn phụ chính, trước mắt cũng sắp thành
tham gia vào chính sự. Ông ta thật đúng là coi như ta đã chết, dưới mí
mắt của ta cũng dám đưa người vào tìm hiểu.” Nói xong, bỗng nhiên chú ý
tới sắc mặt Cẩm Dạ không tốt lắm, hắn mím môi, ngừng đã lâu mới miễn
cưỡng nói: “Không phải ta nói nàng.”
Kỳ thật Cẩm Dạ cũng không
quá để ý đến câu nói của hắn, chẳng qua hiếm khi hắn buông tha cái kiểu
mắt cao hơn đỉnh hạ mình giải thích, điều này không khỏi làm cho nàng
nổi lên lòng trêu đùa.
Cán bút vung lên bàn, nàng không nể mặt: “Không viết.”
Nghiêm Tử Trạm sửng sốt, thực không rõ vì sao đối phương bỗng dưng trở nên
không được tự nhiên, hắn suy nghĩ nửa khắc, vẫn là khó hiểu phong tình
lôi kéo đuôi ngựa nàng tùy ý buộc sau đầu: “Sắp đến giờ tý, còn một bản
cuối cùng.”
Cẩm Dạ giả bộ tức giận: “Ta nói không viết, chàng
không nghe thấy sao? Trong đáy lòng chàng vẫn cho rằng ta là thám tử của Tống Chính Thanh, ta đây cần gì phải ở trong này đối với chàng thâu tâm đào phế.”
“……” Nghiêm Tử Trạm hết đường chối cãi, hắn đường
đường là Tể tướng, dưới một người trên vạn người, chưa từng có thời khắc thất bại, đừng nói là dám can đảm phát giận giống nàng, ngay cả lời nói của hắn cũng ít có người dám phản bác.
Vì thế, căn phòng lại lần nữa yên lặng.
Tên đàn ông không biết dỗ dành này, diễn ra rồi không thể xuống bậc thang, không khí cứ cương cứng như vậy.
Cẩm Dạ ngầm hối hận, ngươi nói ngươi đùa cái gì thì đùa, lại đi đùa một tên đàn ông có lẽ chưa bao giờ động tình, đáng tiếc là nàng tranh chấp
trước, nếu tự mình kết thúc, vậy thì quá mức dọa người.
“Ta, ta
đi đây.” Cuối cùng chỉ có thể thực mất mặt để lại một câu, nàng cầm giấy viết thư, vội vàng đi ra ngoài, khoảnh khắc đang muốn rớt ra then cửa
đột nhiên bị người ta dùng lực kéo lại.
“Nàng tức cái gì.” Mặt Nghiêm Tử Trạm băng bó, ngữ điệu rất là cố chấp.
Cẩm Dạ khó có thể tự chế cảm xúc đắc ý, định cúi đầu dấu đi ý cười, ngay
sau đó cằm lại bị nâng lên, hô hấp bị cướp đoạt, nàng bị động thừa nhận
một nụ hôn.
Đầu tiên là mang theo ý trừng phạt thản nhiên, rồi
sau đó dần dần chuyển thành dịu dàng trấn an, sau đó nữa…… đột nhiên
thay đổi bản chất, người nào đó lại bắt đầu không an phận cởi vạt áo của nàng.
“Nghiêm Tử Trạm!” Luống cuống tay chân bắt được tay hắn, Cẩm Dạ trừng to mắt: “Kính nhờ chàng có tiết chế một chút được không.”
“Không được.” Hắn ôm chặt nàng, đặt nàng lên ván cửa, nửa là mê hoặc nửa là bá đạo ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Mãn nguyệt tán của ta còn chưa giải
hoàn toàn.”
Cẩm Dạ lé mắt liếc hắn: “Vừa rồi chàng còn nói thời gian không còn sớm.”
Nghiêm Tử Trạm dừng lại, thật lâu sau buông nàng ra, thở dài: “Nàng luôn có
biện pháp làm cho người ta trở tay không kịp.” Hướng ra ngoài liếc mắt
một cái bầu trời đen như mực, hắn lại có chút lo lắng: “Người phụ trách
truyền tin là ai?”
Cẩm Dạ không muốn làm cho hắn lo lắng, cố ý giấu diếm: “Chỉ là gã sai vặt chạy chân trong Tống phủ, chàng không cần lo nhiều.”
“Ừm, chẳng qua ta không thích người Tống phủ cải trang đến nhà của ta.”
Nghiêm Tử Trạm mị mắt, rất là thong dong nói: “Đợi đến khi tìm được cha
nàng, tiểu tử kia sẽ không còn giá trị.”
Tất nhiên Cẩm Dạ nghe
hiểu ý tứ của hắn, giết một mật thám căn bản không có gì đáng trách,
nhưng nếu đối tượng là Sở Luật, nàng có chút hoài nghi Tích Kì có phải
đối thủ của hắn hay không…… Thật cẩn thận đem thư nhét vào cổ tay áo,
lúc nhấc chân phát hiện người nào đó còn túm tay nàng, nàng lay tay áo
nhoáng lên một cái, cười nói: “Không nghĩ tới phu quân đại nhân luyến
tiếc thiếp thân rời đi như thế.”
Nghiêm Tử Trạm rụt tay về, trấn định nói: “Ta chỉ quên nói với nàng, đai lưng của nàng còn chưa buộc chặt.”
Cẩm Dạ theo bản năng cúi đầu, quả thực vạ