Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324044

Bình chọn: 10.00/10/404 lượt.

ợc cuối cùng lại thành thê tử Nghiêm tướng, hơn nữa xem ra đôi vợ chồng này cũng không giống bên ngoài tung tin vịt là

hôn nhân chính trị, chỉ sợ đều có ý với nhau.

Đương nhiên, thú vị nhất là mấy ngày hôm trước hắn còn tại Xuân Hạnh Lâu nhìn thấy Nghiêm

gia thiếu phu nhân cùng một người đàn ông khác, nhìn qua quan hệ còn rất thân mật, chậc chậc, hắn thật đúng là tò mò Nghiêm tướng biết sau sẽ có cảm tưởng gì……

“Lộng Nguyệt.”

“Ai…… A? Nghiêm tướng có gì phân phó?” Lập tức bị điểm danh, Lộng Nguyệt có chút chột dạ.

Nghiêm Tử Trạm ấn thái dương, sắc mặt rất là khó coi: “Ngươi về Xuân Hạnh Lâu

trước đi, an bài thêm vài thám tử nhìn chằm chằm Tống Chính Thanh, thuận tiện, lát nữa thay ta gọi Tích Kì trở về.”

“Được.” Lộng Nguyệt

gật đầu, xoay người muốn đi, vừa bước ra một bước lại dừng lại quay đầu

nói: “Nghiêm tướng, huyệt đạo của phu nhân nửa canh giờ có thể cởi bỏ,

người cần phải chú ý nàng.” Nói xong, lại lần nữa xoay người thi lễ, lập tức nhanh chóng rời đi.

Trong phòng quay lại tình cảnh một canh

giờ trước, chẳng qua lần này hình ảnh tình chàng ý thiếp ân ái biến mất

không thấy, còn lại là yên lặng kéo dài.

Hai người lại bắt đầu

phân cao thấp, tâm tình Nghiêm đại Tể tướng dĩ nhiên ác liệt đến cực

hạn, một ngày này nhiều “kinh hỉ” lắm, thực làm hắn khó lòng phòng bị.

Về phần Cẩm Dạ, một lòng chỉ muốn tìm được tung tích phụ thân, bị thủ hạ của người nào đó ngăn trở cũng rất là không có đạo lý giận chó đánh mèo lên đối phương, lập tức hạ quyết tâm không nói chuyện với hắn.

“Á huyệt của nàng cũng bị điểm?” Nghiêm Tử Trạm rốt cục mở miệng.

Cẩm Dạ hừ hừ, không thể chuyển động cổ tránh đi đối phương, thế thì nhắm mắt lại cho thanh tịnh.

Đợi sau một lúc lâu, không đợi thấy trả lời, Nghiêm Tử Trạm lãnh nghiêm mặt ngồi trở lại sau bàn, đầu của hắn lại bắt đầu đau, hơn nữa càng ngày

càng nghiêm trọng, rất có khí thế gây sóng gió. Chỉ có thể lấy ra bình

sứ nhỏ trong ngăn kéo, mở nút vải hồng bịt miệng, đổ mấy viên thiếu

nguyệt ra tay, cũng không dùng nước trà, cứ như vậy nuốt xuống.

Ai ngờ vừa nuốt xuống không bao lâu, hắn liền cảm thấy không thích hợp,

trong cổ họng có cảm giác nóng rát dị thường kịch liệt, đau đớn khó

nhịn, chỉ có thể liều mạng ho khan……

Cẩm Dạ ban đầu còn bực bội,

chỉ nói là hắn ăn đường ăn quá nhanh, nhất thời chưa chuẩn bị bị sặc,

sau lại thấy hắn ghé vào mặt bàn thật lâu cũng không ngẩng đầu lên, đột

nhiên sinh ra dự cảm không rõ –

“Nghiêm Tử Trạm?” Thử thăm dò gọi một tiếng.

Đối phương không hề phản ứng……

Cẩm Dạ hoảng thần, tiếp tục hô lớn: “Này, đứng lên, đứng lên đi! Chàng ghé vào kia làm gì?”

May mà lúc này cuối cùng có hiệu quả, hắn miễn cưỡng khởi động thân mình

đứng lên, sắc mặt trắng bệch, nghiêng ngả lảo đảo đi hai bước, cố sức

tựa vào cạnh bàn gọi tên nàng: “Cẩm Dạ……” Chất lỏng nâu đặc từ khóe môi

hắn lưu lại, ở trên áo trắng hạ xuống nhiều dấu vết.

Là máu đen, biểu hiện trúng độc.

“Có người…… ở trong thiếu nguyệt…… động tay chân…… Khụ khụ……” Ngữ điệu đã

phá thành mảnh nhỏ, nhìn thấy mặt nàng tràn đầy nước mắt, hắn cố sức

cười cười, còn muốn an ủi nàng, có điều khí lực đã dần dần xói mòn, tay

chân mềm nhũn, không thể khống chế ngã vào bóng đêm.

“Nghiêm Tử

Trạm!” Trái tim Cẩm Dạ bị đâm mạnh, nàng chưa bao giờ nghĩ đến ông trời

sẽ đùa cợt như vậy, trong tướng phủ lại có người dám hạ độc hắn, cố tình còn vào lúc nàng bị điểm huyệt.

Nàng căm hận cảm giác bất lực

như vậy, quá mức tàn nhẫn, muốn trơ mắt nhìn hắn suy sụp đổ trên mặt đất lạnh băng, không thể làm điều gì cả, thậm chí không thể chạy tới nâng

hắn dậy. Trừ bỏ khàn cả giọng la lên cùng khóc, hết lần này đến lần khác muốn dùng nội kình phá tan huyệt đạo, nàng thật sự không thể làm được

điều gì, không làm được…… Đêm đó, mưa rơi xuống không hề có dấu hiệu, mang theo gió lạnh thấu xương, tàn sát bừa bãi

các cửa sổ đóng kín. Cẩm Dạ đứng gần sát cửa, nguyên bản quần áo vốn đơn bạc bị mưa gió ướt thấu.

Lúc này đã gần cuối mùa thu, mặt nàng

trắng bệch, cảm thấy độ ấm trên đầu ngón tay nhanh chóng tan đi, rõ ràng huyệt đạo trên người một canh giờ trước đã tự cởi bỏ, lại cố tình không chịu hoạt động nửa bước, cứng rắn trong mưa gió tra tấn chính mình.

“Thiếu phu nhân, ngài đây là tội gì……” Diêu Thủ Nghĩa đi lên phía trước, đang

muốn đóng cửa sổ lại bàn tay bị đối phương ngăn ở nửa đường, ông thở

dài, giọng điệu trầm trọng: “Nếu ngài cũng bị bệnh, ai tới chăm sóc

thiếu gia.”

Cẩm Dạ vẫn chưa trả lời, chỉ chậm rãi quay đầu, nhìn

về phía nột thất đèn đuốc sáng trưng, ngoài bình phong đứng Trì Nguyệt

Hằng vừa được tin tức đã vội vàng chạy tới, giờ phút này đang cùng Thái y cúi đầu nói chuyện với nhau, người đó trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng bất đắc dĩ, nói chưa đến nửa khắc đã bùm một gối quỳ xuống, sau đó liên tục dập đầu.

Cảnh tượng này không thể nào quen thuộc được hơn, nàng

như ý thức được điều gì, run run hai tay che mặt, xoay người hô hấp hào

hển. Tất cả bất hạnh tựa như trong một đêm đều buông xuống, nàng vẫn

không dám tới gần giường, là sợ nhìn thấy hắn nôn ra máu dáng vẻ k


Snack's 1967