
nàng bức điên, từ khi sinh ra đến bây giờ, ngoại trừ một lần mẫu thân
qua đời khi còn nhỏ, chưa có thời khắc nào nàng sợ hãi như vậy.
Cha ở đâu, đến tột cùng cha ở nơi nào……
Một đường đi thẳng, một đường té ngã, cùng với sấm chớp đì đùng, mưa gió
mãnh liệt, ngay trong thời tiết như vậy nàng một mình trở về tướng phủ.
Có lẽ vì mây đen dầy đặc, trận mưa này che hết ánh sáng hừng đồn, khi Cẩm
Dạ bước lên thềm đá, còn vô ý thức nhìn bầu trời xa xa, ai ngờ thình
lình bị cửa vấp một cái……
Vốn tưởng rằng sẽ ngã mặt mũi bầm dập,
nhưng đợi nửa khắc, đau đớn như mong đợi không xuất hiện, ngược lại có
đôi bàn tay thay nàng ổn định thân hình. Cẩm Dạ ngẩng đầu, vừa lúc nhìn
thấy Nghiêm Tử Trạm nhanh chóng rụt tay về, dáng vẻ lui ra phía xa, cặp
mắt xinh đẹp quen thuộc kia giống như vài ngày trước đó, mang theo rét
lạnh cùng xa cách.
Nhất thời cái mũi đau xót, áp lực nhiều ngày
qua hơn nữa cha bị người ta bắt đi, cảm giác khủng hoảng đánh bại bức
tường phòng vệ trong tim, thật sự không cầm được nước mắt, nàng nâng hai tay che mặt, cứ như vậy bất lực đứng dưới mưa bật khóc. Đã bao lâu không làm
càn mà khóc như vậy, thậm chí nàng cũng không nhớ được, vẫn nghĩ những
giọt nước mắt trẻ con này đã không thích hợp với mình, từ khi cập kê
nàng hiếm khi có thời điểm phóng túng như thế. Chính là giờ phút này,
cái gọi là bi thương cùng phát tiết khó lòng khống chế, nàng đứng ở
trước mặt vị phu quân thậm chí coi như không quen thuộc, triệt để sụp
đổ.
“Thiếu phu nhân, ai nha, thiếu gia, hai người đang làm gì
vậy.” Diêu Thủ Nghĩa nguyên bản còn nhàn nhã ghé vào cửa sổ thưởng thức
cảnh mưa, vừa thấy bên ngoài hai vị chủ tử bị mưa xối rối tinh rối mù,
lập tức vội vã, chống ô giấy dầu lao tới.
Thời tiết ác liệt như
vậy, ông nghĩ chỉ có quái nhân như ông mới yêu thích, ngờ đâu thiếu gia
cùng thiếu phu nhân thế nhưng cũng có hưng trí đi ra dầm mưa. Thiếu phu
nhân về muộn không mang ô có thể lý giải, vậy còn thiếu gia thì sao,
trong ấn tượng dường như thiếu gia ở thư phòng ngồi không bao lâu lại
trở về tẩm phòng dạo qua một vòng, sau đó ngay tại đình này đứng cả
đêm……
“Lão Diêu, ông đi về trước.” Nghiêm Tử Trạm cau mày, không có ý vươn tay nhận ô.
Diêu Thủ Nghĩa thở dài: “Thiếu gia, hai người vẫn nên mau chóng vào nhà đi,
nếu nhiễm phong hàn sẽ không hay.” Ông sống hơn nửa đời, gặp qua ngàn
vạn người, lại thủy chung không hiểu rõ đôi tiểu vợ chồng này, một khắc
trước còn ngươi một lời ta một câu giống như oan gia liếc mắt đưa tình,
ngay sau đó đã trở mặt còn nhanh hơn lật sách, động một cái liền giận
dỗi, động một cái lại để đối phương phát tiết tức giận.
Hình thức ở chung như vậy, thật sự tất yếu sao……
Ông lắc đầu, cố chấp đem ô nhét vào tay Nghiêm Tử Trạm, sau đó thức thời ly khai.
Mưa càng rơi xuống càng lớn, cực kỳ giống ông trời muốn hắt nước xuống
thiên hạ, trong thiên địa mờ mịt một mảnh, phân không rõ đường ranh
giới. Mưa giăng mênh mông, sắc nước ngập trời, cấu thành cảnh trí đầu
thu thình lình mưa to.
Tiếng sấm ầm ầm phát ra cảm xúc phẫn uất
vô thố, Cẩm Dạ dần dần ngồi xổm xuống, mặc hạt mưa đổ ập nện trên người, nàng đã khóc có chút mệt mỏi, yết hầu khàn khàn ánh mắt sưng đỏ, tóc
mai bên tai đều vì ướt nhẹp mà dính bết trên mặt, dáng vẻ như vậy không
cần nhìn cũng biết chật vật cỡ nào. Nhưng nàng còn đang phân cao thấp,
không phân rõ tâm lý gì đang quấy phá, nước mắt và mưa, chảy ròng ròng
rớt xuống.
“Đủ rồi.” Tiếng nói không nghe ra cảm xúc gì đạm mạc như thường ngày.
Cẩm Dạ sợ run nửa khắc, có loại cảm giác như mưa to đột nhiên đình chỉ,
ngẩng đầu mới phát hiện hắn đã đứng ở bên cạnh nàng, dáng vẻ bị mưa
ngược đãi sau không chật vật như nàng, một tay miễn cưỡng vắt sau lưng
một tay vuốt lên trán khẽ vén làn tóc ra sau, tư thái đẹp kinh tâm động
phách như trước. Nàng bỗng nhiên im lặng, không được tự nhiên tránh tầm
mắt, sau khi nhìn cái ô kia cả buổi, liền mạch lưu loát ra tay, hung
hăng giật cái ô xuống dưới.
Tiếp theo, hai người lại lần nữa trở về bầu không khí bị mưa to xâm nhập.
Nghiêm Tử Trạm rốt cục không kiên nhẫn, cầm tay nàng nhíu mày nói: “Rốt cuộc
nàng muốn ồn ào tới khi nào?” Nói xong, tầm mắt lơ đãng đảo qua vết máu
trên đầu gối, lại thoáng dịu giọng điệu: “Nàng về phòng trước, lát nữa
ta sai nha hoàn chuẩn bị nước ấm.”
Cẩm Dạ bĩu môi, lẩm bẩm hai tiếng, lập tức tránh thoát tay hắn, không quay lại đi vào trong.
Nghiêm Tử Trạm ngẩn người, cẩn thận cân nhắc hai chữ kia sau lại đi nhanh đuổi theo, xoay bả vai của nàng ảo não nói: “Vừa rồi nàng nói gì đó, nói lại lần nữa xem.”
“Ta nói chàng dối trá.” Cẩm Dạ lớn tiếng: “Nghe rõ chưa, dối trá! Chàng đang làm gì chứ, ra vẻ khoan dung chẳng quan tâm
ta, sau đó lại giả mù sa mưa làm ta nghĩ rằng chàng đang lo lắng cho ta
đang đợi ta về…… Nghiêm Tử Trạm, chàng thật sự làm cho ta không nắm rõ.” Nàng nhếch môi, không nâng tay lau đi giọt lệ trong hốc mắt, tầm mắt
trở nên mơ hồ, khuôn mặt gần trong gang tấc cũng thế.
Cũng vì như vậy, mới xem nhẹ trên mặt Nghiêm Tử Trạm một chút áy náy cùng đau lòng, hôm