
nhiên nói: “Đầu tiên, ta sẽ không nói cho người khác rằng ngươi nói cho ta biết, mặt khác, năm
mươi lượng bạc đổi lấy một câu nói của ngươi, vụ làm ăn này quá có lời.”
Thanh niên thẳng tắp nhìn chằm chằm đống bạc, không lâu sau liền gật đầu thỏa hiệp: “Được rồi, nghe nói tranh này là người trong lòng của thiên kim
Tống phủ, sau lại nam tử này bị một cô gái khác hoành đao đoạt ái, thiên kim Tống phủ thống khổ, mới sai người chung quanh cướp đoạt bức họa để
an ủi nỗi khổ tương tư.”
“Bậy bạ!” Cẩm Dạ cảm thấy vớ vẩn, phố
phường truyền lưu gì chứ, trắng đen đều điên đảo. Lại nói, Tống Đinh
Nguyệt thật đúng là hết hy vọng, Nghiêm Tử Trạm đã thành thân với mình
mấy tháng có thừa, nàng ta còn nhớ mãi không quên, thật sự làm người ta
nổi giận.
Cảm xúc tức giận từng chút từng chút xâm nhập đáy lòng, nàng càng nhìn bức họa kia càng cảm thấy chói mắt, đột nhiên vươn tay:
“Có bút không?”
Thanh niên gật đầu, gập thắt lưng lấy ra bút
nghiên mực từ phía dưới, đang muốn đưa qua lại cảm thấy không ổn: “Có
thì có, nhưng mà…… cô nương muốn làm gì?”
Lần này Cẩm Dạ đem toàn bộ túi tiền giao cho đối phương, sau đó một phen đoạt lấy cây bút trong tay hắn, cười nói: “Nam tử trong tranh này quá cô độc, còn thiếu nét
bút đột phá vẽ rồng điểm mắt.” Nàng cúi thân mình, dính dính mực, ngay
tại chỗ trống trong bức họa bừa bãi phát huy.
Thanh niên nóng nảy: “Ai ai, vạn vạn không thể đâu.”
Cẩm Dạ nào có thời gian quản hắn, nhẹ nhàng giật giật đầu ngón tay liền
điểm huyệt hắn, sau đó theo mục đích bản thân vẽ xong, nghiêng đầu
thưởng thức nửa khắc lại nhấc hoạ thổi khô nét mực. Lúc này xem ra, bức
tranh tựu thành khoảnh khắc ngọt ngào giữa đôi tình nhân, nam tử đọc
sách, nữ tử đánh đàn, rất thích ý.
“Vị tiểu ca này, ngươi không
cần kinh hoảng, khi khách nhân tới lấy họa, ngươi cứ việc giao cho nàng
là được, tin tưởng nàng sẽ không làm khó dễ ngươi.” Trong nháy mắt giải
huyệt cho hắn, nhất thời nàng cảm thấy tranh này thuận mắt rất nhiều,
nàng học họa đã tám năm có thừa, có thể ở giờ phút này có chút tác dụng
cũng coi như hữu ích.
Thanh niên khóc không ra nước mắt nhìn bức tranh biến dạng: “Sao ngươi biết khách nhân sẽ không trách tội ta……”
“Bởi bức họa này vốn chính là sự thật, sao có thể trách tội?” Cười cười lưu
lại một câu, nàng không quay đầu lại bước nhanh rời đi.
Nói ra
cũng kỳ quái, sự việc khúc chiết không lớn không nhỏ này qua đi, tâm
tình lại tốt. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, thời gian hơi muộn, Cẩm Dạ cước
bộ nhẹ nhàng hồi phủ, đi qua ngõ nhỏ giáo huấn Biện Lam, lại phát hiện
bóng dáng Sơ Tình, loáng thoáng còn thấy một bóng dáng cao lớn.
Lại đi gần vài bước, có giọng nam trầm ổn chui vào lỗ tai: “Đại tiểu thư, đã lâu không gặp.” Đây không phải là một ngõ rộng, vì tiến vào ba người, giờ phút này trở nên hơi chật chội, Cẩm Dạ đứng ở cửa ngõ, trước mặt là nha hoàn quần áo xanh nhạt, đuôi lông
mày khóe mắt hàm chứa kinh hoảng chưa kịp rút đi, biểu tình nhìn qua rất là xấu hổ.
“Tiểu thư.” Thử gọi một tiếng, sau khi không được đáp lại Sơ Tình bất an kéo kéo tay áo.
Cẩm Dạ không để ý, khi nói chuyện tầm mắt lướt thẳng qua Sơ Tình, tuy khuôn mặt hàm chứa ý cười, nhưng độ ấm trong đáy mắt lại ngày càng rét lạnh:
“Sở Luật, ta còn đang nghĩ, mấy ngày nay ngươi bỗng dưng an phận thủ
thường, tướng phủ to như vậy, cũng không thấy ngươi cải trang dịch dung
tiến vào…… ai ngờ chuyện có nguyên nhân, hóa ra là vội vàng gặp nha hoàn của ta.”
Nghe vậy trong lòng Sơ Tình căng thẳng, đã biết không
ổn, nàng đi theo tiểu thư đã mười năm, bình thường chỉ cần một ánh mắt
một cái nhếch mày đã có thể hiểu được trong lòng đối phương nghĩ gì, mà
trước mắt đôi con ngươi này lạnh như băng, tươi cười lạnh bạc, đúng là
dấu hiệu trước lúc tức giận. Có vẻ Sơ Tình biết vì sao Cẩm Dạ tức giận,
có điều trước mặt đang trong trạng thái tức giận thực không nên giải
thích, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nại đợi ở một bên, về phủ sẽ cố gắng lý giải cho tiểu thư.
Ai ngờ Cẩm Dạ không cảm kích, liếc nàng một cái rồi nói: “Em đi về trước.”
Sơ Tình theo bản năng tiếp lời: “Tiểu thư, em cùng người……”
“Đủ rồi, em lập tức hồi phủ cho ta, chớ để ta nói lần thứ ba.” Cẩm Dạ hít
một hơi dài, lúc này là tức giận thật sự, nha hoàn mình tín nhiệm nhất
lại gạt mình gặp mặt thân tín của Tống Chính Thanh, mặc dù có thể Sơ
Tình đối với A Sở hoài tâm tư khác, nhưng khó bảo đảm người kia sẽ không dùng chút thủ đoạn để moi móc thông tin trong tướng phủ.
Vừa
nghĩ như vậy, nàng lại không thể ngăn chặn một chút cảm giác phản bội
sinh sôi trong lòng, bóng dáng gầy yếu của nàng đứng thẳng tắp, sắc mặt
dưới ánh trăng càng trở nên trắng bệch.
Thấy thế, Sơ Tình thở dài, lập tức không hề kiên trì nữa, cúi mình chào, xoay người rời đi.
Cẩm Dạ thu hồi tầm mắt, đối mặt với nam tử áo xanh phía trước: “Chột dạ?”
“Đại tiểu thư nghĩ nhiều quá rồi.” Sở Luật cười cười, lại nói: “Chẳng qua
tiểu nhân chỉ nhờ Sơ Tình cô nương gửi lời nhắn thôi, nếu đã gặp được
người, vậy thì không còn gì tốt hơn.” Nói xong, liền lấy ra từ cổ tay áo một phong thư, đưa qua: