Polly po-cket
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324995

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

g lên!” Dường như Nghiêm Tử Trạm nghe thấy một dây thần kinh nào đó trong đầu

đứt gãy, phát ra tiếng vang “ba ba” thanh thúy. Hắn dùng lực túm cánh

tay của nàng, khẩu khí ác liệt: “Ta không ngại bỏ lại nàng, nàng cứ việc thử xem.”

“Hung ác quá.” Nàng nháy hàng mi dài, giọng điệu mềm mại, còn mang theo chút tủi thân.

Nghiêm Tử Trạm trầm mặc, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng lần này thật nhất thiết cảm nhận được sự thất bại bất đắc dĩ, sớm biết như thế, sẽ không

cần nàng uống ba bầu rượu kia. Tình nguyện đắc tội tên Cửu Vương gia ấy, dù sao, đắc tội tên kia cũng không chỉ một lần hai lần …… Nhấp mím môi, hắn thực không cam lòng phóng nhẹ ngữ điệu, vươn tay về phía nàng:

“Theo ta trở về.”

“Huynh là ai?” Cẩm Dạ nghiêng đầu, trong mắt đẹp men say mông lung, nói vậy đã không hề có nửa phần lý trí.

“Tùy nàng.” Người nào đó không hiểu sao nổi giận, xoay người bước đi, hắn

nhếch môi, tâm phiền ý loạn. Vì cô gái này, hắn càng lúc càng không

giống mình trước đây, cái gọi là mềm lòng cái gọi là thỏa hiệp vốn không nên xuất hiện trong sinh mệnh của hắn.

Vừa nghĩ như vậy, hắn bắt đầu chán ghét cảm xúc bị người khác kiềm chế, lập tức bước chân nhanh

hơn, rời đi không quay đầu lại. Phía sau mơ hồ truyền đến tiếng khóc,

hắn mắt điếc tai ngơ, cứ vậy đi, nàng thích như thế nào thì như thế ấy,

chẳng qua chỉ là mật thám người khác phái vào, sau này vẫn nên bảo trì

khoảng cách.

.

.

Ngoài tường góc phía tây bên trong hoàng thành, có một mảnh rừng rậm, xanh um tươi tốt sức sống bừng bừng, giữa hè có thể ngăn chặn nhiều ánh mặt trời, mùa đông giá rét cũng có

thể chắn gió che mưa. Có điều tại thời tiết đầu thu hơi lạnh này, tác

dụng kia cũng chỉ có một, thẳng thắn mà nói, thật đúng là công dụng

không sáng rọi là bao.

Có cung nữ thái giám tư thông, hoặc là phi tần tướng quân trong cung, nói ngắn gọn, tiểu tình nhân hẹn hò ngẫu

nhiên sẽ mượn nơi này, ngồi bên nhau kể lể tâm sự xã giao ngầm, phần lớn là chuyện dơ bẩn không thể ra ánh sáng. Nơi này bóng cây rậm rạp, nhất

là ban đêm, dư dả ngăn trở bóng dáng hai người, hơn nữa thủ vệ binh lính ít đến góc này tuần tra, cũng thuận tiện cho mấy đôi dã uyên ương.

Giờ này khắc này, trong cảnh âm u không nhận ra người này, lại đồng thời đứng một nam hai nữ.

Nam tử mặc triều phục, mặt mày xinh đẹp, tư thái nhàn tản, miễn cưỡng dựa

vào thân cây, trên tay cầm theo nửa bầu rượu, cà lơ phất phơ lắc đầu. Về phần hai cô gái, đều ăn mặc cực kì long trọng, có điều biểu tình nhìn

qua có chút quỷ dị, cùng hung tợn trừng mắt đối phương, giống như có

thâm cừu đại hận vậy.

Cô gái áo vàng tiên phát chế nhân: “Cô tới nơi này làm gì?”

[tiên phát chế nhân: ra tay trước để chiếm ưu thế'>

Cô gái áo tím oán hận nói: “Vậy cô tới đây làm gì?”

“Bùi trạng nguyên ước hẹn với ta.”

“Cô đừng nói bậy, rõ ràng Bùi trạng nguyên ước hẹn với ta!”

“Cô cũng thật không biết xấu hổ, đường đường là thiên kim Thị Lang miệng lại đầy lời dối trá, buồn cười.”

“Phi, cô còn có mặt mũi nói ta, bám riết không tha sẽ bị người ta ghét đó, sớm trở về phủ viên ngoại nhà cô đi thôi!”

Cứ như vậy, cô một lời tôi một câu, rồi sau đó mệt mỏi, mới đồng thời quay về hướng mĩ nam vẻ mặt “chuyện không liên quan đến mình” kia, nũng nịu

oán giận: “Bùi trạng nguyên, chàng phân xử đi thôi……”

Bùi Diệc

Hàn ngẩng đầu, rượu ngon từ miệng bình tràn ra, hắn không chút hoang

mang nhấp một ngụm, sau đó khẽ cười nói: “Nếu đều đến đây rồi, vậy thì

cùng theo ta đi, tiểu mỹ nhân trợn mắt cãi nhau, cũng không phải hình

ảnh cảnh đẹp ý vui đâu.” Đầu ngón tay ngả ngớn xoa khuôn mặt cô gái áo

tím, sau khi hắn nghe thấy một thanh âm bất mãn khác lại ôm lấy thắt

lưng cô gái áo vàng, thích ý mị mị mắt: “Vậy được không?”

Hai người không thuận theo, vẫn tiếp tục ồn ào: “Không được, chàng bảo cô ta đi……”

“Thật đúng là hao tâm tổn trí mà.” Bùi Diệc Hàn khoa trương vỗ trán, cười

nói: “Hai vị tiểu mỹ nhân đều là quốc sắc thiên hương, chẳng phân biệt

được, sàn sàn như nhau, bảo Bùi mỗ lựa chọn như thế nào mới tốt.” Hắn

lắc lắc vỏ bầu rượu, tùy ý ném sang một bên, xếp bằng ngồi xuống.

Hai thiếu nữ tiến lên dựa vào, dính bên người hắn, còn đang khắc khẩu không ngớt.

“Đừng náo loạn nữa.” Ngữ điệu Bùi Diệc Hàn hơi lạnh, hắn đi ra ngoài tìm việc vui, chứ không phải tới nghe những lời vô nghĩa, trấn an sờ sờ tóc các

nàng, hắn tạm thời chậm rãi nói: “Các nàng xem, ngày tốt cảnh đẹp như

thế, chớ bỏ qua chứ, ba người chúng ta cùng nhau, có gì không thỏa

đáng.”

“Nhưng mà…… người ta không muốn nhìn thấy tiểu tiện nhân kia ấp ấp ôm ôm một chỗ với chàng thôi.”

“Cô nói cái gì, nha đầu chết tiệt kia!”

Bùi Diệc Hàn rốt cục buông tha, xoát một tiếng đứng lên, tươi cười đã trở

nên lấy lệ: “A, thật có lỗi, bỗng nhiên Bùi mỗ nhớ ra nửa đường rời chỗ

sẽ bị hoàng thượng trách phạt, vì con đường làm quan, Bùi mỗ đành phải

nhịn đau tạm xa hai vị một thời gian trước.”

Hai thiếu nữ há hốc mồm: “Chàng……”

Bùi Diệc Hàn lưu loát xoay người phất tay: “Ngoan ngoãn chờ ta trở lại đi.”

Bước nhanh ra rừng cây, hắn thậm chí giống như chạy nạn dùng tới k