
vai, cười nói: “Rời đi dạ yến trước, việc này cũng không hợp quy củ
đâu.” Nói xong không chờ Nghiêm Tử Trạm trả lời, hắn đã quay đầu, chạy
bước nhỏ tới trước mặt Trì Nhược Thần, nhỏ giọng nói thầm hai câu.
Tiểu hoàng đế cười đến mức hai mắt híp lại, tay béo vung lên: “Nghiêm tướng, uống xong ba bầu rượu rồi đi cũng không muộn đâu.” Một câu của Trì Nhược Thần, thành công làm cho mọi người trong điện yên tĩnh xuống, không khí náo nhiệt phi phàm ban đầu tạm thời nhường chỗ, vũ cơ xinh đẹp lui tới
góc, quần thần cầm chén yên lặng buông, đồng loạt quay đầu nhìn về phía
vợ chồng Nghiêm tướng.
Biểu tình của quần chúng ước chừng đều
mang theo chút vui sướng khi người gặp họa, Tể tướng đại nhân trên triều đình oai phong một cõi hôm nay cư nhiên cũng bị chuốc rượu, nghĩ đến tư thái luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất chúng bễ nghễ khinh miệt
thường ngày của Nghiêm Tử Trạm, lại liên tưởng đến những lần chính bọn
họ từng ở nơi này dẫm phải đinh <ý nói bị Nghiêm tướng gây khó
dễ>, không khỏi âm thầm cười trộm.
“Nghiêm tướng, hoàng thượng đặc biệt ban thưởng ngài ba bầu rượu ngon, đó chính là thiên đại vinh
sủng, ngài chớ có cô phụ.” Trì Nguyệt Hằng không quên bỏ đá xuống giếng, sau đó lại quay đầu hướng về phía tiểu hoàng đế nhếch miệng cười.
Cảnh này ở trong mắt Nghiêm Tử Trạm, chính là “cấu kết với nhau làm việc
xấu”, tuy nói một vị là ngôi cửu ngũ, mà một vị khác là Vương gia phụ
chính, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hai người kia cùng lắm chỉ có thể xưng
là trẻ ranh chưa dứt sữa, phụ thêm cái tên nữa là những kẻ e sợ cho
thiên hạ không loạn.
Vì thế, khi hai kẻ này tụ lại cùng nhau, mà
cố tình là lúc kẻ làm hoàng đế kia còn không biết hạn chế tâm tính ham
chơi, hậu quả cực kì đáng sợ. Mẫn thái hậu cũng nghĩ như thế, hoàng đế
ham chơi cũng được, nhưng nếu không đúng mực sẽ không hay lắm, quần thần đều ở đây, mặt mũi hoàng gia không thể mất. Bà giương mắt nhìn người
nào đó mặt không biểu tình ngồi trên nhuyễn tháp, hợp thời mở miệng:
“Hôm nay thật vui, cũng là hiếm khi, bản cung có nghe nói Nghiêm tướng
không uống rượu, ba bầu rượu này cũng hơi khó xử, không bằng……”
“Ai ai, mẫu hậu.” Trì Nguyệt Hằng xen mồm, trên tuấn nhan tràn đầy trêu
tức: “Nghiêm tướng không phải người của phật môn, kiêng rượu làm gì, nhi thần bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đêm tân hôn của Nghiêm tướng không
có may mắn được nháo động phòng, trước mắt tất nhiên nên kính rượu bù
lại mới phải.” Hắn tùy tay lấy một bầu rượu từ tay thị nữ đang cầm khay
vàng, tiếp tục nói: “Như vậy đi, một mình Nghiêm tướng uống không khỏi
quá mức mất hứng, Nghiêm phu nhân cũng uống cùng phu quân đi, hoàng
thượng cảm thấy đề nghị này như thế nào?”
“Được! Trẫm chuẩn tấu!” Tiểu hoàng đế đi đầu vỗ tay, mọi người thấy thế, cũng gật đầu phụ họa.
Mẫn Thái Hậu thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, thôi thì, chỉ cần đừng gây ra chuyện vớ vẩn gì là được, kệ bọn họ đi.
Đối lập với vẻ mặt thích ý xem kịch vui của người khác, tâm tình Cẩm Dạ
không được tốt như vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, giờ này khắc này
nàng còn khó xử hơn Nghiêm Tử Trạm. Nàng biết tửu lượng của tên kia,
nghe Diêu Thủ Nghĩa nói chỉ cần một ly đã có thể đạp đổ hắn, nếu say bất tỉnh nhân sự cũng được, cố tình khi say khướt còn lung tung sàm sỡ
người khác……
Nên làm gì bây giờ mới tốt.
Hoặc là đợi lúc hắn uống rượu, mình nhanh chóng thoát ly phạm vi nguy hiểm?
Tất nhiên không được, nàng cũng không thể lấy thân phận thê tử nhìn trượng
phu cùng một tên đàn ông nào đó ôm nhau, cho dù nàng có thể mắt lạnh mà
nhìn, chỉ sợ ngày hôm sau chuyện cười chê này sẽ truyền khắp kinh thành, mọi người đều biết, đến lúc đó không thể nào giấu diếm.
Vậy chỉ còn một cách……
Cẩm Dạ hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng, cổ tay áo đã bị người ta nhẹ
nhàng kéo kéo, nàng hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: “Sao vậy?”
Nghiêm Tử Trạm không nhìn nàng cũng không mở miệng trả lời, hắn chỉ bình tĩnh
đứng dậy, tay dài cầm ly rượu, thong thả bước tới trước mặt Trì Nhược
Thần, xoay người hành lễ: “Được hoàng thượng ưu ái, ly rượu này, tất
nhiên thần sẽ không từ chối.” Dừng một chút, hắn lại thản nhiên nói: “Có điều phu nhân một ngày trước khi xuất môn đã nhiễm phong hàn, thân mình không khoẻ, sợ là không thể uống quá nhiều rượu, thần cả gan thỉnh cầu, để thần uống tất cả rượu đi.”
“Thật sao? Ba bình đối với Nghiêm
tướng mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ đâu.” Trì Nhược Thần chớp
mắt, thật ra trong lòng vạn phần chờ mong, nếu người cẩn thận tỉ mỉ như
Nghiêm thái phó uống rượu, không biết sẽ là cảnh tượng gì nhỉ…… Lần
trước ở tướng phủ còn chưa đợi người này uống rượu, mình đã gục trước,
hôm nay màn diễn này, vạn vạn không thể bỏ lỡ.
Mẫn thái hậu vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay con trai: “Hoàng thượng, Nghiêm tướng yêu vợ sốt ruột, liền theo ý hắn đi.”
Trì Nhược Thần gật đầu: “Lời nói của mẫu hậu chí phải.” Nói xong lại nói:
“Nếu thân thể Nghiêm phu nhân không khỏe, trẫm sẽ cho hai người các
ngươi trở về sớm, có điều…… phải đợi uống xong ba bầu rượu.” Hắn phải
mất rất nhiều sức lực mới có thể khống chế cho kh