
có gì phân phó?”
Trì Nhược Thần tò mò nhìn chung quanh: “Sao hôm nay người này không tới nhỉ.”
“Nếu hoàng thượng chỉ Tống thủ phụ mà nói, buổi trưa ông ta còn sai người
tới phủ nội vụ đưa thư, nói là mấy ngày nay triền miên giường bệnh,
không thể tham dự.” Trì Nguyệt Hằng nhún vai, lão hồ li kia không biết
uống nhầm thuốc gì, bình thường chỉ cần Nghiêm Tử Trạm xuất hiện ông ta
sẽ không chịu bỏ qua cơ hội ganh đua gay gắt, sao có thể vắng mặt buổi
thịnh yến này.
“Trạng nguyên khoa cử năm nay đồng thời trúng cử
hai khoa văn võ Bùi…… Bùi khanh gia đâu?” Nhất thời không nhớ nổi cái
tên, Trì Nhược Thần gãi gãi da đầu.
Trì Nguyệt Hằng mỉm cười:
“Hình như bị an bài trong góc, nhưng mới vừa rồi thần tuần tra một lần,
vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng, hoàng thượng quan tâm đến chính sự, thần
cảm thấy thật vui mừng.”
Trì Nhược Thần nuốt ngụm nước miếng,
thực xin lỗi Cửu ca, kỳ thật lần trước khi tiến cung thi đình, Bùi trạng nguyên nói sẽ làm cho hắn một con diều ……
Ban đêm, hai bóng dáng một trước một sau.
Đầu ngón tay Cẩm Dạ luôn luôn nhỏ nước, mặc dù dùng nội lực bức ra, bước
chân của nàng cũng hơi lảo đảo, yết hầu thiêu nóng khó chịu, ngay cả ý
thức cũng hơi mơ hồ.
“Nàng……” Nhìn nàng cố sức đi tới bên cạnh
đại thụ dựa vào nghỉ ngơi, Nghiêm Tử Trạm rốt cục không nhịn được mở
miệng: “Nếu không chống đỡ được, ta sẽ gọi xe ngựa vào cửa cung đón
nàng.”
Cẩm Dạ không mở miệng, thân mình chậm rãi trượt xuống, cuối cùng đặt mông ngồi sát thân cây.
Nghiêm Tử Trạm chần chừ nửa khắc, cuối cùng vẫn tiến lên xem xét, còn chưa
hoàn toàn đến gần, cô gái say rượu hỗn loạn kia liền ôm cổ chân hắn, hắn giùng giằng một trận không có kết quả, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống:
“Buông tay, không định hồi phủ ?”
“Chàng cố ý.” Nấc một cái, tiếng nói cô gái nghe vào tai đã thấm men say.
“Cái gì?” Nghiêm Tử Trạm nhíu mi, bị động tác ngẩng đầu bất thình lình của
đối phương làm cho hoảng sợ, hai gò má của nàng đỏ hồng, ngay cả cổ cũng phiếm màu hồng nhạt, giờ phút này ôm đầu gối nghiêng đầu, động tác ngây thơ, ánh mắt cũng phá lệ sáng rọi.
“Chàng cố ý.” Lại lặp lại một lần.
Nghiêm Tử Trạm không kiên nhẫn, túm cổ tay nàng định kéo lên: “Có chuyện gì về nhà nói sau.”
“Ta không quay về, chàng cố ý chàng cố ý, tên thối tha này!” Cẩm Dạ đột
nhiên đứng lên, thiếu chút nữa bị làn váy mình làm cho vấp ngã, sau đó
lại men say mông lung bĩu môi nói nhỏ: “Chàng cố ý nói với hoàng thượng
sẽ uống rượu thay ta…… chàng cố ý…… khụ khụ, chàng chậm chạp không uống, chàng muốn diễn trò để cho ta…… cảm thấy cảm động, ta thật ngốc, biết
rõ mưu đồ của chàng còn giúp chàng uống mấy bình rượu cay muốn chết
kia……” Nửa câu sau không nói nữa, bỗng nhiên nàng mất khí lực, mềm dựa
vào trên người hắn, hình như ngủ luôn.
Nghiêm Tử Trạm không vươn
tay ôm nàng, chỉ tùy ý để nàng dựa vào, mãi đến khi cung nữ dẫn đường
thúc giục hắn mới không dấu vết than nhẹ một câu: “Nếu là như vậy, nàng
cần gì phải bắt buộc chính mình.”
So với cảnh tượng
huyên náo trong điện, trên con đường nhỏ dài dòng lại yên tĩnh ngoài
điện Trùng Dương quả thực lạnh lùng đáng sợ, lối rẽ trên đường chính là
đường mòn bên cửa hông đi thông hoàng thành, mà nơi này trừ bỏ cấm vệ
quân ngẫu nhiên tuần tra cùng đèn lồng cung đình, không còn gì dư thừa
khác làm nền.
Chẳng qua, cảnh tượng lãnh lẽo này không duy trì
được nửa khắc, đã bị tiếng hát truyền ra cuối con đường ăn mòn hết bình
tĩnh, làn điệu đứt quãng, âm thanh phá giọng, thảm không đành lòng nghe. Nhưng hiển nhiên cô gái đang hát lại cực có hưng trí, bị nấc rượu làm
đứt đoạn sau còn cười khanh khách không ngừng.
“Chớ hát nữa!”
Huyệt thái dương của Nghiêm Tử Trạm bắt đầu đau, một tay khống chế móng
vuốt không an phận của nàng, một tay kia cố sức che miệng nàng. Không
nghĩ tới lòng bàn tay vừa mới tiếp xúc đến cánh môi nàng, đã bị hung
hăng cắn một ngụm, hắn theo phản xạ rụt tay về, trừng mắt cô gái say
rượu lan man trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói: “Nàng muốn thế nào?”
Cẩm Dạ không để ý tới hắn, còn phất tay áo, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía
trước, có điều mưa gió là việc của trời, không thể nào đoán trước, nửa
đường nàng vấp phải làn váy, lạch cạch một tiếng ngã lăn ra đất.
“……” Nghiêm Tử Trạm dùng sức nhắm chặt mắt, bắt đầu may mắn vừa rồi mình
quyết định vẫy lui cung nữ dẫn đường, ai có thể đoán được nha đầu kia
say khướt có thể kinh tâm động phách như vậy. Ban đầu hắn còn cố mà làm
nửa ôm nửa túm nàng đi đường, nếu vẫn an phận thì chẳng nói làm gì,
nhưng chưa được nửa đường nàng đã tỉnh, rồi sau đó sôi nổi, huyên náo
như một con vịt.
Đây thật sự là ca khúc khó lọt tai nhất trong
thời gian hắn sống hai mươi ba năm qua, hắn xoa xoa bàn tay bị cắn sưng
đỏ một mảng, quay đầu nhìn bóng dáng hồng nhạt từ sau khi bị té vẫn chưa đứng dậy, giọng điệu thản nhiên: “Nếu giả chết, vậy nàng cứ nằm chỗ này đi.”
“Ta không đứng dậy……” Cẩm Dạ mềm nhũn nằm úp sấp lăn hai
vòng, như trước không có ý đứng dậy, bộ váy xa xỉ giá trị ngàn vàng trên người phải chịu khổ theo, dính vào không ít tro bụi.
“Đứn