
mãng.
Lão nhân vươn ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay trái nàng,
sau một lúc lâu rung đùi đắc ý kéo dài thanh âm:“Mạch tượng…… hỗn loạn
–”
A Sở vụng trộm thở dài, mỗi lần tìm ông ta giúp đỡ đều như vậy, luôn không chịu theo khuôn phép cũ, thích bày trò.
Theo động tác lắc đầu của lão nhân, trái tim bốn người đều bị ông ta treo
cao, đến mức khó chịu. Trải qua một phen như vừa rồi, Cẩm Dạ đã hiểu
được người này nhất định đã cùng A Sở thông đồng tốt, nhưng vốn nên sớm
xong việc, ông ta diễn thêm không khỏi cũng quá lâu đi?
Ánh mắt
nàng tìm tòi nghiên cứu không tự giác hướng về phía A Sở, phát hiện hắn
cũng là vẻ mặt không thể làm gì, nhìn nàng ám chỉ, ý bảo nàng nhẫn nại.
Cẩm Dạ hít sâu một hơi, tính tình tốt nói:“Đại phu, muốn nghỉ một lát lại
chẩn hay không?” Kéo dài như vậy, ông ta không phiền sao?
Lão
nhân hướng nàng nhếch môi, vẻ mặt tề mi lộng nhãn thấy thế nào cũng
không phù hợp với tuổi của ông ấy. Một lát sau, đột nhiên ông ta đứng
lên đi tới bên người Tô Khởi Vượng, đau kịch liệt nói:“Tô lão gia, bệnh
tình của lệnh thiên kim rất là nghiêm trọng……”
[tề mi lộng nhãn: nhướn mày trợn mắt'>
Nghe vậy Tô Khởi Vượng trắng mặt, răng run run nói:“Rốt cuộc, rốt cuộc là bệnh gì, chẳng phải nói là phong hàn sao?”
Lão nhân gật gật đầu:“Đúng là phong hàn, nhưng trừ bỏ phong hàn, còn có một loại bệnh đã mọc rễ trên người lệnh thiên kim.”
A Sở không kiên nhẫn, cố nén xúc động muốn lôi ông ta đi ra ngoài, nói từng chữ:“Rốt cuộc bệnh gì?”
Lão nhân cười hắc hắc:“Bệnh tương tư –”
Lạch cạch, ly trà trong tay Sơ Tình quăng xuống vỡ tan. A Sở cũng không tốt
hơn tí nào, khuôn mặt nhã nhặn tức đến mức đỏ bừng, biểu tình nghiến
răng nghiến lợi thoạt nhìn rất là dữ tợn.
Đương nhiên, kỳ thật
thảm nhất là Cẩm Dạ, bản thân bị trọng thương còn chưa tính, nay bị kích thích như vậy thiếu chút nữa không thở ra hơi……
“Ông, ông nói cái gì?” Tô Khởi Vượng ngoáy lỗ tai, vẻ mặt không thể tin.
Lão nhân buông tay:“Lệnh thiên kim hẳn là đã đến tuổi lập gia đình, Tô lão
gia à, cho dù yêu thương con gái như thế nào đi nữa cũng không nên chậm
trễ tiểu thư…… Bây giờ, trước mắt tâm hồn thiếu nữ của Tô tiểu thư đã
rung động, sợ là có người trong lòng .”
Sắc mặt Tô Khởi Vượng từ trắng chuyển sang xanh, môi ngập ngừng :“Này này……”
“Cái gì mà này với kia!” Lão nhân trịnh trọng túm lấy bả vai Tô Khởi
Vượng,“Tương tư thành tật, so với phong hàn càng đáng sợ, ông cũng nên
cẩn thận, lệnh thiên kim từ nay về sau triền miên giường bệnh cũng nói
không chừng, lão phu cho rằng……”
Còn chưa nói xong, A Sở đột nhiên ra tiếng ngắt lời:“Sắc trời đã muộn, ta đưa đại phu ra ngoài trước.”
Lão nhân bắt buộc bị mang ra ngoài cửa.
Tô Khởi Vượng như trước sững sờ tại chỗ, thật lâu sau mới bừng tỉnh đại
ngộ, đi nhanh đuổi theo ra ngoài, cao giọng kêu to:“Đại phu, như thế nào chữa khỏi bệnh tương tư……”
Tiếng cười kiêu ngạo từ ngoài cửa
truyền đến:“Chẳng phải rất đơn giản sao? Biện pháp nhanh nhất chính là
để nàng cùng người trong lòng thành hôn!”
Cửa phòng ‘chi nha’ một tiếng lại lần nữa khép lại.
Sơ Tình cùng Cẩm Dạ hai mặt nhìn nhau, hai người đều là vẻ mặt ngưng trọng.
Tô Khởi Vượng xoay người, kích động nói:“Cẩm Dạ, rốt cuộc con thích công tử nhà ai? Cha, cha có thể đi cầu hôn giúp con……”
“Lão gia, tiểu thư là con gái, không nên cầu hôn.” Sơ Tình ấn thái dương,
cảm thấy đây là chuyện gì thế này? Loạn thành một đống, càng nghĩ càng
loạn.
Tô Khởi Vượng lại lần nữa uống ly trà lạnh, hào khí hùng
hồn:“Cẩm Dạ, chỉ cần con nói ra, cho dù cha không từ thủ đoạn, cũng sẽ
làm theo ý nguyện của con!” Ông buông ly trà thật mạnh, cũng bất chấp
lời nói của đại phu, ba bước cũng thành hai bước vọt tới cạnh giường con gái, hai mắt tỏa sáng nhìn nàng chằm chằm.
Cẩm Dạ thiếu chút nữa nghĩ đến ông muốn ôm nàng như trước kia, sợ động vào vết thương, dưới
tình thế cấp bách cắn răng xoay người, vừa động một cái, vết rách trên
đùi lại lần nữa vỡ ra, nàng đau chảy cả nước mắt.
“Cha…… con……” Nàng giương miệng yếu ớt giải thích, bên hông lại có thứ gì đó rơi xuống, từ khe hở trong chăn lăn ra ngoài –
Ầm, chiếc nhẫn phỉ thúy xanh lục trong suốt quay vài vòng, tự động lăn đến bên chân Tô Khởi Vượng.
Tô Khởi Vượng cảm thấy giờ phút này tâm tình của mình thật sự là phi
thường kỳ diệu, kỳ diệu đến mức ngón tay nắm chặt chiếc nhẫn kia cũng
run nhè nhẹ .
Nữ nhi trưởng thành, nữ nhi có người trong lòng, nữ nhi không lâu nữa sẽ nhanh chóng xuất giá ……
Vừa nghĩ đến điều đó, hắn sẽ không tự chủ thở dài, không dấu được phiền
muộn cùng cảm khái, nha đầu Cẩm Dạ kia tám tuổi đã không có mẹ, bình
thường mình cũng quan tâm đến chuyện làm ăn, không thực hiện tốt trách
nhiệm làm cha, điều vui sướng duy nhất là nàng thấu hiểu lễ nghĩa dịu
dàng hiền lành, tuy rằng không được di truyền mỹ mạo của thê tử, nhưng
khí chất tiểu thư khuê các cũng chỉ hơn chứ không kém .
Cho nên,
đợi hắn tra ra chủ nhân chiếc nhẫn này là ai, sau đó tới cửa cầu hôn,
hắn tin tưởng vững chắc, đối phương nhất định sẽ bị thuyết phục bởi cá
tính dịu dàng trìu mến của nữ