
hết không thể tiếp tục, cố nén đau xót trên đùi xoay người
ngồi dậy, khóc nói:“Huynh có thể không giết ta sao?” Mu bàn tay ở sau
người, nàng gắt gao nắm mảnh vỡ bình hoa mới vừa rồi vụng trộm che giấu.
“Cô sẽ nói ra ngoài.”
Cẩm Dạ liều mạng lắc đầu:“Ta sẽ không, ta sẽ không, tối nay ta cùng cha ta ở góc đường mở quán, trời mưa trở về nhà, căn bản không tới con phố này!”
Tích Kì trầm ngâm sau một lúc lâu, vẫn là một câu kia:“Thật có lỗi.”
Cẩm Dạ lau nước mắt, nhẹ giọng nói:“Ta có thể nhắc lại một yêu cầu sao?”
Có lẽ bởi vì cô gái này đã chết đến nơi vẫn không tâm thần như vài vị kia, Tích Kì khó được có lòng tốt đáp ứng:“Nói đi.”
“Sau khi ta chết, có thể xin huynh gửi một lời nhắn cho cha ta hay không,
nói con gái bất hiếu, không thể tiếp tục hầu hạ cha ……” Nói không thành
lời, nghẹn ngào đứt quãng, đủ để làm người nghe động lòng.
Tích Kì quay đầu đi, thời gian lâu làm cho Cẩm Dạ nghĩ đến hắn có thể thả nàng về nhà .
“Được, ta đáp ứng cô.” Kiếm của hắn một lần về vị trí.
Tốt như vậy, tử chiến đến cùng.
Cẩm Dạ ngừng thở, ánh mắt cũng không dám nháy, rõ ràng nàng nghe thấy tim
mình đập tần suất liên tục tăng lên…… Càng như vậy, đầu óc càng trở nên
bình tĩnh, thậm chí nàng có thể tỉ mỉ đoán trước vài chiêu thức xuất
kiếm của hắn, tay ở phía sau lặng lẽ khoa tay múa chân, lo lắng như thế
nào có thể làm cho hắn đánh mất năng lực hành động trong nháy mắt.
“An tâm…… ra đi đi.” Tích Kì rốt cục ra tay.
Kiếm phong lãnh liệt, nghênh diện mà đến.
Cẩm Dạ chỉ hơi hơi nghiêng đi nửa người, mũi kiếm dị thường sắc bén xẹt qua cánh tay của nàng, tạo thành một vết thương sâu đến tận xương. Nàng đau đến mức gần như sắp ngất, miễn cưỡng chống tay lui về phía sau, biết rõ là vô bổ, vẫn như cũ không chịu buông tha.
Ánh mắt Tích Kì nhìn nàng tràn ngập cảm xúc phức tạp, do dự sau một lúc lâu.
Chỉ một lúc lâu như vậy, đầu tường bỗng nhiên xuất hiện một bóng người……
miếng vải đen thật dài cuốn lấy thắt lưng cô gái, lưu loát rời đi.
Tích Kì cất bước đuổi theo hai bước về phía trước, nửa đường lại dần dần thả chậm tốc độ.
Trường kiếm rời tay, chạm rãi đâm vào bùn. Nửa đêm, trời u ám
đáng sợ, bóng đêm tối đen như mực không thấy một ánh sao, ngay cả ánh
trăng cũng không biết đi về phía nào. Người bình thường đã sớm đi ngủ,
nhà cửa hai bên một mảnh trầm tĩnh, ngẫu nhiên có nơi lộ ra ánh sáng,
lại là nơi tầm hoa vấn liễu.
Tiếng gió như khóc, thổi trúng quần
áo bay phất phới. Hắn quay đầu nhìn sang, đập vào mắt là phía sau nhìn
không thấy một bóng người, thế này mới hơi lơi lỏng chậm lại cước bộ,
thấp giọng nói với cô gái trong lòng:“Đại tiểu thư.”
Cẩm Dạ chưa từng trả lời, như trước nhắm mất, hô hấp nhẹ nhàng mỏng manh.
A Sở cúi xuống, thấy áo ngoài lam nhạt trên người nàng đã bị máu tươi
thấm ướt, mà vết thương trên cánh tay chưa bị che lấp có thể nhìn thấy
xương trắng, loại thương thế này mặc dù đổi thành đàn ông chỉ sợ cũng
khó có thể chịu được, nhưng biểu tình của nàng nhìn qua không hề có gì
khác thường, dáng vẻ an tường như đang ngủ…… Hắn thở dài, trên mặt hiện
lên áy náy, không đành lòng nhìn tiếp, quay đầu đi:“Cô cố gắng chịu
đựng, ta mang cô đi y quán.”
Vừa dứt lời, vạt áo trước ngực đã bị kéo lấy, hắn nhanh chóng sững sờ tại chỗ, khó hiểu nói:“Đại tiểu thư?”
“Đưa ta về khách sạn.” Giọng nói của nàng thản nhiên, nhưng không cho phép cự tuyệt.
A Sở cắn răng:“Không được, nếu không chữa trị cánh tay này sẽ phế đi!”
“Ngươi thật sự là một người kỳ quái.” Cẩm Dạ đột nhiên mở mắt, lạnh lẽo theo
dõi hắn:“Mới vừa rồi nếu cố ý bỏ lại ta, trước mắt cần gì phải làm bộ
làm tịch, ngươi mâu thuẫn như vậy rốt cuộc vì cái gì? Ta đoán…… lấy võ
công của ngươi ứng phó với hộ vệ nơi đó hẳn là dư dả, cố tình đợi đến
một khắc cuối cùng mới cứu ta, là muốn xem trò hay thêm một lát sao?“
“Đại tiểu thư đang thầm oán ta?” Nói chuyện đồng thời hắn lưu loát xuyên qua mấy ngõ hẹp, phương hướng minh xác, động tác nhanh nhẹn.
[minh xác: rõ ràng, chính xác'>
Cẩm Dạ suy yếu mỉm cười:“Không, ta chỉ đang trình bày sự thật mà thôi.” Mất máu quá nhiều làm cho đầu choáng váng càng lúc càng nghiêm trọng, nàng
cấu lòng bàn tay, cố gắng để mình bảo trì thanh tỉnh,“A Sở.”
“Có ta.”
“Thật giống như rất quen thuộc kinh thành?”
Nghe vậy hắn sững sờ, sau một lúc lâu mới hàm hồ nói:“Khi còn bé từng ở
trong này sống một thời gian, nay trở về, cũng không phát hiện ra thay
đổi gì lớn.”
“Thật không?” Cẩm Dạ nghiêng đầu, nhẹ giọng nói:“Biết bên trong phủ đệ kia là đại nhân vật nào ở sao?”
“Ta không biết.” A Sở nhìn lại ánh mắt có chút tan rã của nàng, hơi nhíu
mày:“Ta chỉ biết, đại tiểu thư không nên có quan hệ gì cùng loại người
như hắn mới tốt.”
“Hắn là loại người nào?”
“……”
“Ngươi thực không biết nói dối.” Cẩm Dạ lắc đầu, tay trái dùng sức nắm chặt
chiếc nhẫn phí thủy giấu ở đai lưng, chậm rãi nói:“Cho dù ngươi không
nói, ta cũng có biện pháp điều tra ra.”
A Sở trầm mặc, cười khổ
trong lòng, điều tra ra thì như thế nào, cô sao có thể đấu với hắn, mà
phóng mắt khắp thiên hạ, mấy người có thể đấu với hắn……
Ý thứ