
i trào ra, nhiễm đỏ làn váy túm trong tay nàng.
“Chẳng phải Nghiêm tướng ôm bệnh nằm giường sao? Như thế nào còn có hưng trí
tốt như vậy.” Thanh âm nhàn tản tự đắc từ phía sau cửa truyền đến.
Nghiêm Tử Trạm kéo dài khóe miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử áo xanh không mời mà đến.
“Chậc chậc, chẳng phải ngươi thích bàng quan sao? Sao lần này lại tự mình
động thủ tra tấn cô gái nhu nhược thế này……” Trì Nguyệt Hằng xòe quạt
giấy che trước mũi, mùi máu tươi khắp phòng ngửi vào làm người ta không
thoải mái.
“Cửu Vương gia.” Tích Kì trải qua bên người hắn, gập thắt lưng.
“A, trước mắt ngươi đang không tiện, miễn lễ đi.” Trì Nguyệt Hằng tò mò
nhìn cô gái áo rách quần manh trước mắt, cả người nàng đều là không khí
trầm lặng, cánh tay bị người khác túm lấy, kéo dài trên mặt đất. Khi đi
qua một bình hoa cổ, Tích Kì cũng không biết tránh né, cứ như vậy làm
cho chân nàng quệt lên giá gỗ phía dưới, ngay sau đó bình hoa lung lay
sắp đổ, một lát đã nện trên người nàng……
‘Tê’ — nhất định rất đau.
Trì Nguyệt Hằng hít một ngụm khí lạnh, nàng kia lại đột nhiên giật giật,
hắn lơ đãng nhìn vào ánh mắt nàng, chỉ một cái chớp mắt, đã bị sát khí
lan rộng trong đó làm cho kinh hãi, cảm xúc mãnh liệt như vậy, ngay cả
đôi đồng tử màu đen cũng đỏ đậm, cừu hận rục rịch kêu gào, gần như sẽ
phá vỏ mà ra.
Hắn sửng sốt sau một lúc lâu, lập tức bước nhanh
tới chỗ Nghiêm Tử Trạm, hướng về người phía sau cười cổ quái. Hắn thật
sự có dự cảm, nếu hôm nay cô gái này may mắn sống sót, như vậy Nghiêm
đại Tể tướng có một ngày sẽ vì nàng mà chịu đủ tàn phá.
Nghiêm Tử Trạm tiếp tục trở lại ghế thái sư, châm chọc nói:“Hình như Cửu Vương
gia rất rảnh, suốt ngày không có việc gì lại đến biệt viện của thần.”
“Cũng không phải –” Trì Nguyệt Hằng thu quạt giấy,“Bổn vương đi tới tướng phủ trước, phát giác trong tòa nhà lớn hoa lệ như vậy lại lạnh lùng, thế
này mới đoán ngươi ở trong đây.”
Nghiêm Tử Trạm nhếch mi, ngoài cười nhưng trong không cười nói:“Không biết Cửu Vương gia có gì chỉ giáo?”
“Chỉ giáo thì không dám nhận.” Hắn tùy tay kéo lấy một cái ghế dựa, tiêu sái ngồi,“Bổn vương chỉ đến tâm sự chuyện nhà với Nghiêm tướng mà thôi.”
Nghiêm Tử Trạm nhíu mi tâm, không kiên nhẫn nói:“Cửu Vương gia có chuyện cứ nói thẳng là được.”
Trì Nguyệt Hằng cũng không giận, mỉm cười:“Không biết hôm qua lâm triều
những tấu chương Nghiêm đại nhân phụ tá Hoàng Thượng phê đã phê xong
chưa? Có ấn tượng với trận lũ lụt Thương Châu hay không?”
Nghiêm Tử Trạm đứng thẳng dậy, tay trái vuốt ve cổ tay áo, chậm rãi nói:“Thần tựa hồ không nhìn thấy tấu chương này.”
“Thật không?” Trì Nguyệt Hằng buông mắt, thanh âm lập tức lạnh vài
phần:“Hoàng đế tuổi còn nhỏ, Nghiêm tướng thân kiêm chức Thái Phó, không nên để hắn nghịch ngợm, sao có thể lấy quốc gia đại sự làm trò chơi,
ngay cả tấu chương cũng đánh mất!”
Nghiêm Tử Trạm cười lạnh một
tiếng:“Việc này Cửu Vương gia không cần giao cho những người khác, chân
tướng sự tình như thế nào, lòng ngươi lòng ta biết rõ ràng.”
Trì
Nguyệt Hằng lắc lắc cây quạt, làm như lầm bầm lầu bầu:“Nghiêm tướng hoài nghi bổn vương, bổn vương hoài nghi Nghiêm tướng, ngươi nói xem, nên
làm thế nào cho phải……” Dừng một chút, hắn vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ
nói:“Hay là, kỳ thật không hai chúng ta làm?”
“Công phu quanh co
lòng vòng của ngươi xem ra đã nâng cao một bậc.” Nghiêm Tử Trạm híp mắt
đẹp, ngay cả tôn xưng cũng giảm đi, nói thẳng:“Nếu ngươi hoài nghi người nọ, nên đi phủ ông ta gây sự, làm gì lãng phí thời gian ở chỗ ta.”
Trì Nguyệt Hằng khoa trương thở dài một hơi:“Lão hồ ly Tống Chính Khanh Nội các thủ phủ rất lợi hại, bổn vương cũng muốn nghe ý kiến của Nghiêm
tướng.”
“Vì sao ta phải giúp ngươi?” Nghiêm Tử Trạm ấn thái
dương, ngay cả nhìn cũng lười nhìn đối phương liếc mắt một cái, tự nhắm
mắt lại.
“Lý do rất đơn giản.” Trì Nguyệt Hằng để sát vào, nghiêm trang nói:“Có câu nói như vậy, kẻ địch của kẻ địch, chính là bằng hữu
của ta. Nghiêm tướng cùng bổn vương, tuyệt đối nên kết thành đồng minh.”
Nghiêm Tử Trạm trầm mặc, thật lâu sau mới khẽ cười nói:“Không sợ bị ta bị cắn ngược một cái sao?”
Trì Nguyệt Hằng mỉm cười:“Tống Chính Thanh mơ ước địa vị của Nghiêm tướng
không phải chuyện một sớm một chiều, bên trọng bên khinh, Nghiêm tướng
nên phân định rõ ràng.”
“Ngươi sai rồi.” Nghiêm Tử Trạm dương môi thành một độ cong châm chọc:“Ông ta mơ ước không phải vị trí của ta,
ông ta mơ ước thiên hạ họ Trì của ngươi.”
“Như vậy Nghiêm tướng thì sao?”
“Ta?”
Hai người đối diện mà cười, ai cũng không nói tiếp.
Khi Cẩm Dạ bị kéo dài tới hậu viện, nơi đó đã đào vài hố sâu, vài hoa khôi
nhìn thấy lúc trước vặn vẹo che mặt, thi thể nằm ngang nằm dọc ở bên
trong, thật là khủng bố.
Lúc này đã là nửa đêm, mưa to chuyển
thành giọt mưa thưa thớt, trong không khí tràn ngập máu tanh cùng hơi
thở bùn đất. Tích Kì buông tay ra, thân hình cô gái liền mềm nhũn ngã
xuống, hắn rút trường kiếm, chỉ vào chóp mũi nàng, thấp giọng nói:“Thật
có lỗi.”
Vừa nghe thấy những lời này, Cẩm Dạ tự biết biện pháp
nín thở giả c